đầu thú, nếu không, đừng hòng tao chịu hé răng!"
"Điều này sẽ do mày quyết định được chắc?" Dương Học Vũ
nghiến răng, túm tóc Giang Á lôi hắn dậy. "Mày nhìn xem, tao có thể bắt
mày phải mở miệng không?"
"Bỏ hắn ra!" Phương Mộc bỗng đứng im, rồi đẩy Thái Vĩ và mấy
đồng nghiệp ra.
Dương Học Vũ kinh ngạc nhìn anh: "Sao?"
"Tôi muốn nói chuyện riêng với hắn." Phương Mộc chỉ tay vào
Giang Á. "Tháo còng cho hắn!"
Thái Vĩ lập tức phản đối: "Không được!"
"Anh sợ tôi giết hắn hay sợ hắn giết tôi?"
"Cả hai!" Thái Vĩ hạ thấp giọng. "Hắn đã nằm trong tay chúng ta
rồi, trả thù cho Á Phàm chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi…"
"Không, anh không hiểu hắn đâu." Phương Mộc lắc đầu. "Anh
cũng không biết cô gái đó nghĩa là gì đối với hắn."
Thái Vĩ ngạc nhiên, rồi anh trầm ngâm giây lát, sau đó anh khẽ gật
đầu.
Mấy phút sau, Phương Mộc và Giang Á ngồi đối diện trong một
gian phòng họp nhỏ, bốn mắt gặp nhau, ánh mắt của ai cũng như muốn
thiêu đốt đối phương thành tro bụi.
Nhưng cả hai đều gắng hết sức để kiềm chế.
Bên ngoài căn phòng không ngớt có tiếng bước chân đi đi lại lại.
Khỏi cần nói cũng biết, đó là Thái Vĩ, Dương Học Vũ và Mễ Nam, họ
đang rất căng thẳng canh giữ ở bên ngoài cửa phòng. Nếu bên trong có
bất cứ hiện tượng gì khác thường thì họ sẽ xông vào ngay tức khắc.
Phương Mộc lên tiếng trước: "Tại sao anh lại giết Liêu Á Phàm?"