Ở cửa ngách, Mễ Nam tay xách va li nghiệp vụ, cùng vài cảnh sát
nữa xăm xăm bước vào. Lúc nhìn thấy Giang Á, Mễ Nam kinh ngạc, rồi
đôi mắt cô bỗng đỏ vằn giận dữ, dường như muốn xông đến vung cái va
li đồ nghề đập vào mặt hắn.
Giang Á không để ý đến ai, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Phương
Mộc đang bước lại, bên anh là Thái Vĩ và vài người khác.
"Cô ấy đâu rồi?" Giang Á lớn tiếng hỏi, "Nói đi, cô ấy đâu?"
Phương Mộc gầm lên một tiếng vang rền, co chân định xông vào
hắn nhưng Thái Vĩ đã kéo anh đứng lại. Anh vùng vằng quẫy ra, đưa tay
sờ khẩu súng ngắn ở hông Thái Vĩ.
Giang Á không chút sợ hãi, hắn bước lên mấy bước, trông mặt hắn
gần như sắp hóa điên.
"Cô ấy đâu rồi…"
Nhanh như cắt, Dương Học Vũ xông đến quật Giang Á ngã gục, bẻ
ngoặt hai tay ra sau lưng rồi gọi các đồng nghiệp: "Còng lại!"
Cả đại sảnh bỗng hỗn loạn, hơn chục cảnh sát vội tràn lên, vài anh
khống chế Phương Mộc đang định cướp súng, các anh khác vây quanh
Giang Á đã bị quật ngã, rồi lập tức còng hắn lại.
Cả hai người đàn ông đều không ngừng phản ứng lại, người nọ
trợn mắt nhìn người kia như chỉ muốn lấy mạng đối phương ngay lập
tức.
"Mày đã đưa cô ấy đi đâu?" Mặt Giang Á áp sát đất, hắn gào lên
như điên dại. "Tao biết mày định làm gì, mày dùng Ngụy Nguy để uy
hiếp tao…"
"Mày câm mõm đi!" Dương Học Vũ tạt mạnh lên đầu Giang Á.
"Mày muốn đầu thú hả? Được! Tao sẽ chuẩn bị chỗ cho mày."
"Cô ấy là bệnh nhân! Mày làm thế, quá bỉ ổi." Mặt Giang Á dính
đầy đất bụi, hắn vẫn ra sức quẫy đạp. "Mày trả Ngụy Nguy ra đây, tao sẽ