"Á Phàm!" Tiếng gọi bi thương đau xót như đứt từng khúc ruột.
Người ấy loạng choạng bước lại, gục lên cái bàn, ôm choàng lấy cô gái
bất động, cố sức lay gọi cô.
"Á Phàm tỉnh lại đi! Cô là cô Triệu đây, cháu ơi…" Chị Triệu nước
mắt tuôn như mưa, hãi hùng nhìn cái thân hình đã cứng đơ, dường như
chị không thể tin đây là cô gái xinh tươi nhanh nhẹn ngày nào. "Thế này
là sao? Á Phàm, cháu làm sao thế này…"
"Chị ơi… chị đừng thế này." Thái Vĩ vội gỡ chị Triệu ra khỏi Á
Phàm. "Chị hãy bình tĩnh…"
Nhưng chẳng rõ chị Triệu lấy đâu ra sức lực, chị đẩy Thái Vĩ ra,
rồi quay lại bước đến trước mặt Phương Mộc, giáng cho anh một cái tát
thật mạnh.
Vết bàn tay lập tức hằn trên mặt Phương Mộc, đầu anh ngoặt sang
một bên, anh loạng choạng suýt ngã.
Chị Triệu lúc này chẳng khác gì một con sư tử cái đang phẫn nộ,
chị xông đến đấm đá Phương Mộc.
"Chú phải trả lại Á Phàm cho tôi! Chú đã hứa những gì với tôi?
Sao chú không đi mà chết đi cho xong, hả?"
Phương Mộc bị đánh ngã vật xuống đất, nhưng anh không tránh né
cũng không phản kháng, anh mặc cho chị Triệu muốn ra tay thế nào cũng
được.
Thái Vĩ và Dương Học Vũ chạy lại kéo chị Triệu tách ra. Họ lôi
chị đến một góc tường nhưng chân tay chị vẫn không ngớt vung lên về
phía Phương Mộc. Bị hai nam giới khống chế, chị cũng kiệt sức đành
ngồi thụp xuống sàn nhà.
"Tôi đã nhầm… đã nhầm to… lẽ ra tôi không nên giao Á Phàm
cho chú… tôi nên chết đi mới đúng… chứ không nên là Á Phàm… nó
vừa mới được sống yên ổn mấy hôm, thì đã…"