Đôi mắt cô hơi khép lại, hàng mi chúc xuống, sắc mặt bình thản,
hình như cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ đơn thuần không bị giấc mơ
nào quấy rầy.
Vị bác sĩ pháp y tốt bụng đã lau sạch vết máu ở đôi môi cô, nhưng
vết lằn ở cổ thì không thể che đi được, nó nổi rất rõ trên làn da tái nhợt
mịn màng.
Nhịp thở của Phương Mộc bỗng gấp gáp, người anh lảo đảo. Thái
Vĩ vội đỡ anh, và đưa tay cầm tấm vải định che lên mặt Á Phàm.
Nhưng Phương Mộc đã nắm lấy cổ tay anh, các đầu ngón tay bập
rất chặt. Thái Vĩ lặng lẽ nén đau, rồi thả mảnh vải xuống.
Hồi lâu sau Phương Mộc mới buông tay Thái Vĩ ra, hình như anh
phải hạ quyết tâm, đưa tay lên mặt Á Phàm nhẹ vuốt.
Nhẵn trơn. Giá lạnh. Căng cứng không chút sinh khí.
Suốt mấy tháng trời Á Phàm bước vào cuộc sống của Phương
Mộc, cả hai chưa bao giờ thân mật tiếp xúc thể xác. Nếu đứng ngoài nhìn
vào, một đôi nam nữ sắp bắt đầu cuộc sống hôn nhân, lần đầu tiên họ
đụng chạm da thịt của nhau lại là ở chốn này.
Nhưng, cả hai đã là thuộc về hai thế giới khác nhau.
Thái Vĩ lặng lẽ nhìn Á Phàm, miệng lẩm bẩm: "Cô ấy rất xinh."
"Đúng thế, cô ấy rất xinh." Hình như Phương Mộc đã mất hết khả
năng suy nghĩ, anh lặp lại lời Thái Vĩ như một cái máy. "Tại sao trước
đây tôi không nhận ra…"
Dương Học Vũ buồn rầu ngoảnh đi, rồi anh đưa tay mở cửa phòng
giải phẫu. Vừa đụng đến cái tay nắm thì có người bên ngoài đã đẩy cửa
ra. Ngay sau đó là một phụ nữ tóc đã hoa râm vội vã bước vào.
Người ấy đi thẳng vào căn phòng, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía,
rồi lập tức nhận ra cô gái đang nằm trên cái bàn giải phẫu.