Trong phòng rất yên tĩnh. Bác sĩ Đặng phụ trách pháp y vừa làm
việc xong, anh tháo găng tay ra rồi đứng ở một góc phòng. Thấy Phương
Mộc đi vào, bác sĩ Trịnh bước lại khẽ vỗ lên vai anh.
"Ngạt thở cưỡng bức." Anh Trịnh khẽ nói. "Hung khí, có lẽ là một
sợi thừng không lớn lắm."
Phương Mộc hầu như không nghe thấy anh Trịnh nói gì, anh chỉ
đứng ngây nhìn một thân hình nằm bất động dưới tấm vải trắng phủ kín.
Anh Trịnh bất lực lắc đầu, nói nhỏ với Dương Học Vũ: "Chưa xét
nghiệm phân tích chất độc, mới chỉ sơ bộ khám nghiệm." Anh nhìn về
phía Phương Mộc. "Đây là người nhà mình, tử thi nếu đã mổ, tôi e anh
ấy cũng không chịu đựng nổi. Vậy cứ nên để anh ấy nhìn tổng thể."
Dương Học Vũ gật đầu, khẽ nói cảm ơn. Anh Trịnh gượng cười
xua tay, rồi đi ra ngoài.
Phương Mộc đứng tại chỗ hồi lâu, rồi từ từ gỡ tay Thái Vĩ ra, sau
đó chầm chậm bước đến cái bàn giải phẫu.
Trên cái bàn kim loại sáng trắng, cô gái đang yên tĩnh nằm ngửa,
tấm vải trắng đậy kín từ đầu đến chân, chỉ có vài sợi tóc đen vương ra
ngoài. Phương Mộc cúi đầu, lo lắng nhìn, rồi lại ngoảnh sang nhìn Thái
Vĩ và Dương Học Vũ. Hình như anh mong một trong hai người sẽ nói
với anh rằng: đây chỉ là ác mộng chứ không phải là sự thật.
Dương Học Vũ né tránh ánh mắt của Phương Mộc. Thái Vĩ hơi
trầm ngâm, rồi anh chầm chậm bước lại đặt tay lên vai Phương Mộc, nắn
vai anh thật mạnh.
Động tác này giúp Phương Mộc có thêm can đảm, anh lại nhìn vào
cái bàn kim loại, đưa một tay ra, hơi dừng lại giữa chừng, sau đó khẽ lật
tấm vải trẳng ra.
Khuôn mặt trắng bệch của Liêu Á Phàm.