Không thể. Nhất định không thể là cô ấy…
Phương Mộc khẽ đẩy Mễ Nam ra, rồi anh quay người bước về phía
cầu thang. Vừa đi được mấy bước thì bị Dương Học Vũ kéo lại.
"Phương Mộc!" Dương Học Vũ vẫn áp di động vào tai, ở đầu bên
kia văng vẳng tiếng người xôn xao ồn ào; anh rất căng thẳng, mặt mũi
nhăn nhó dường như đang phải gắng chịu đựng nỗi kinh hãi và đau buồn
tột độ.
Anh không dám và cũng không muốn nói ra cái tin đáng sợ này,
anh chỉ níu chặt Phương Mộc và nhìn thẳng vào mắt anh, miệng tiếp tục
mấp máy gọi:
"Phương Mộc…"
Đã quá đủ để nói lên tất cả.
Phương Mộc dường như không thể chấp nhận cái sự thật này, anh
đờ đẫn nhìn lại Dương Học Vũ, anh muốn tìm thấy trong mắt anh ta một
nét dù rất mong manh thể hiện rằng "tôi chỉ đùa cậu thôi", còn miệng
Phương Mộc thì lẩm bẩm:
"Không… không thể…"