Bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh sờ lên mặt Phương Mộc, Phương Mộc
sửng sốt nhìn đôi mắt đầy lo âu và quan tâm của cô, anh bỗng ngớ ra
không biết nên nói gì cho phải.
Dương Học Vũ lúng túng quay mặt sang bên, tra súng vào bao ở
thắt lưng, giọng anh nhẹ nhõm nhưng cũng có nét trách móc: "Em đi
đâu… sao không nghe điện thoại gì cả thế?"
"Em ở nhà tắm dưới tầng trệt, di động thì để trong tủ khóa lại…"
Mễ Nam vội đáp, rồi ngoảnh sang Phương Mộc: "Anh nói đi, tại sao lại
thế này?"
Phương Mộc vẫn chưa kịp bình tĩnh trở lại, hình như anh vẫn chưa
thật tin Mễ Nam đang đứng trước mặt vẫn an toàn, lành lặn. Anh nắm
chặt cổ tay cô, miệng lẩm bẩm như đang trong giấc mộng: "Em không
sao chứ?"
"Em vẫn đang rất ổn kia mà!" Mễ Nam cũng ngớ ra không hiểu tại
sao, cô nhìn sang Dương Học Vũ với ánh mắt dò hỏi nhưng Dương Học
Vũ chỉ khẽ nhún vai.
"Anh cũng không rõ. Chỉ biết anh Phương Mộc gọi điện cho anh
nói rằng em gặp nguy hiểm…" Chưa nói hết câu, di động của Dương
Học Vũ bỗng đổ chuông, anh giơ tay với Mễ Nam ngụ ý xin lỗi, rồi anh
cầm máy lên.
Tiếng chuông di động vang lên lảnh lót giữa dải hành lang trống
trải, đầu óc Phương Mộc cũng lập tức bừng tỉnh.
Mễ Nam không hề hấn gì. Vậy thì lời nói của Ngụy Nguy là có ý
gì?
"Anh khiến tôi mất đi người mà tôi yêu nhất, vì tôi, Giang Á cũng
sẽ làm như thế."
Đôi mắt anh bỗng mở to, nhịp tim vừa lắng xuống lại bắt đầu đập
liên hồi, cảm giác lo sợ ghê gớm lại bao trùm khắp người anh.