Chương 24: NGƯỜI CON GÁI NHƯ
NHÁNH CỎ DẠI
Nắng nhạt sau trận tuyết rơi, thời tiết rất đẹp. Cả thành phố được
bao bọc trong tấm áo trắng muốt sạch bong, tất cả tuyệt vời như mới
được sinh ra.
Khu công an. Tầng 1. Phòng Pháp y.
Cửa bỗng mở, Dương Học Vũ thò đầu ra nhìn hai người đang ở
hành lang. Phương Mộc thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế dài, các vết thương
trên người anh chưa được chăm sóc, những vết máu khô vẫn còn đó. Anh
chăm chú nhìn nền hành lang nhẵn bóng, bàn tay đặt hờ trên đầu gối, anh
ngồi bất động, hệt như pho tượng gỗ bị dính bùn lấm lem.
Thái Vĩ ngồi bên hút thuốc, nhìn Dương Học Vũ bằng ánh mắt dò
hỏi.
Dương Học Vũ gật đầu, nói ngắn gọn: "Có thể vào được rồi!"
Thái Vĩ vứt bỏ mẩu thuốc lá, đứng dậy vỗ vai Phương Mộc. Phải
đến vài giây sau Phương Mộc mới từ từ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn
Thái Vĩ cứ như nhìn một người không hề quen biết.
"Ta vào đi!" Thái Vĩ khẽ nói. "Vào thăm cô ấy."
Đôi mắt Phương Mộc chuyển động rất chậm, tròng mắt u buồn
không một tia sáng. Anh đưa mắt sang chỗ khác rồi từ từ đứng lên. Vừa
đứng thẳng lưng thì chân anh bỗng khuỵu xuống suýt nữa thì ngã.
Thái Vĩ vội đưa tay đỡ ngay, rồi nâng Phương Mộc lên, khẽ thở
dài.
Dương Học Vũ vẻ u buồn, né sang một bên nhường lối cho hai
người bước vào phòng Giải phẫu, rồi anh khép cửa lại.