Giang Á ngớ ra nhìn Phương Mộc, hồi lâu sau mới hỏi: "Là gì?"
Phương Mộc nhìn ra cửa gọi to: "Học Vũ!"
Bên ngoài có tiếng "được!", sau đó là những tiếng bước chân vội
vã bước đi.
"Anh có hiểu rõ Ngụy Nguy không? Anh có biết tại sao cô ta tiếp
cận anh không?" Phương Mộc lập tức ngoảnh lại đối diện với Giang Á.
"Anh cho rằng đó là tình yêu sét đánh hay sao?"
"Im mồm!" Giang Á bỗng gào lên. "Tôi không tin! Trừ phi tôi tận
mắt nhìn thấy!"
Dương Học Vũ không để Phương Mộc phải chờ lâu, chỉ vài phút
sau anh đã bước vào ném một tệp giấy phôtô xuống trước mặt gã Giang
Á, anh gườm gườm nhìn hắn, rồi giơ tay ra hiệu với Phương Mộc, ngụ ý
nếu cần thì anh cứ gọi.
Chỉ có mấy tờ giấy mà Giang Á xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng
anh ta hờ hững đặt mấy tờ phô tô các tấm ảnh chụp các chuỗi ký tự
xuống bàn, ngao ngán ngồi lùi lại phía sau, nín lặng.
"Thế nào? Đúng là bút tích của Ngụy Nguy chứ?" Phương Mộc
bình thản nói. "Tôi không nói dối anh. Anh đã bị cô ta lợi dụng từ đầu
đến cuối, thế thôi!"
Một lúc lâu sau Giang Á mới vất vả mở miệng, giọng khàn khàn
như bất chợt bỗng già đi mấy chục tuổi.
"Tôn Phổ là ai?" Ánh mắt anh ta thậm chí có nét nài nỉ: "Những số
mã này là gì?"
Phương Mộc ngẫm nghĩ, rồi quyết định cứ cho anh ta biết sự thật.
Một câu chuyện cũ. Nén nhịn chín năm để chờ ngày bùng ra. Quá
khứ rối bời mờ mịt, và thực tế, tất cả dần dần hiện nguyên hình trước mắt
Giang Á. Vẻ mặt anh ta sửng sốt kinh hoàng rồi phẫn nộ, ghen tuông rồi
uất ức, cuối cùng biến thành ngây đờ nghệt ra.