kế hoạch; hoảng sợ vì, gã sẽ không thể không hoàn thành một mắt xích
khó đối mặt nhất.
Gã cúi xuống, bế người phụ nữ lên. Người phụ nữ đã bất tỉnh này
nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng, gã bỗng dưng nghĩ đến từ “chết
chóc”. Trong khoảnh khắc, tâm trạng gã bỗng rơi xuống vực thẳm.
Chỉ đến giây phút này, gã mới thực sự ý thức được mình đang làm
gì.
Cùng một sự việc. Cùng một đêm tối. Gã đang dò đoán cảm nhận
và tâm trạng của một năm trước.
Thử xem. Nếu trong vòng tay không phải là một cơ thể người còn
đang run rẩy, không có nhiệt độ, huyết quản, xương cốt hoặc là da thịt,
không phải là con gái, vợ hay mẹ của bất cứ người nào, mà là một món
đồ chơi có thể chơi nghịch thoải mái.
Một món đồ chơi có thể tháo rời.
Nghĩ đến những điều này, những đường nét ở khóe miệng gã bỗng
trở nên lạnh lùng cứng rắn. Khoảnh khắc này, là như vậy, không sai.
Sau khi đặt cô ta vào trong bồn tắm, gã đã mệt rã rời. Người phụ
nữ trong trạng thái hôn mê đã bắt đầu hồi phục ý thức sau khi bị dịch
chuyển và va đập nhẹ. Theo bản năng, cô ta vô thức kẹp chặt hai chân,
hai mắt cũng bắt đầu hé mở.
Gã không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta, quay người cầm cái thụt
bồn cầu trong góc nhà vệ sinh lên, sau đó xé lấy một chiếc bao cao su,
lồng vào cán cầm.
Đây là phần việc buộc phải hoàn thành, cũng là phần việc gã mãi
không sao làm được. Tối nay, gã đã thử rất nhiều lần, đều không thành
công, chỉ còn cách sử dụng biện pháp này.
Người phụ nữ đã bắt đầu tỉnh lại, đang kinh hoàng quan sát mọi
thứ xung quanh mình, đồng thời ra sức giãy đạp, thử đứng dậy. Nhưng