Ở cái thành phố phương bắc này, cuối thu có nghĩa là lá khô rơi
rụng đầy đường, không khí se lạnh, lẫn mùi phân hủy và mùi thơm
thoang thoảng của thức ăn trữ cho mùa đông, đồng thời cũng có nghĩa là
trên đường vắng tanh, nhất là khoảng thời gian này.
Gã ngồi trên ghế lái, toàn thân cứng đờ, mắt nhìn thẳng về phía
trước, những đốt ngón tay cầm vô lăng hiện ra rõ nét. Chiếc đài trên ô tô
đang phát chương trình Ca khúc vàng mỗi ngày. Bài hát “Lại cứ thích
em” của Trần Bách Cường.
Gã cần cái không gian chật chội của buồng lái xe này được lấp đầy
bởi những tiếng nhạc, gì cũng được, chỉ cần tạm thời có thể làm đầy hai
tai gã, nếu không sẽ nghe thấy âm thanh phát ra từ những chiếc túi nilon
màu đen trong thùng sau xe.
Những âm thanh xé da xé thịt. Những âm thanh bật ra trào máu
tươi. Những âm thanh nghiến gãy xương…
Và tiếng rên rỉ không dứt cuối cùng phát ra từ cổ họng người phụ
nữ.
Đám cỏ gần công viên Thành Kiến. Con kênh đào Nam Vận. Hồ
nhân tạo ở công viên Bắc Hồ. Khu vực cây xanh ở trung tâm phố Đông
Giang. Thùng rác ở nơi giao giữa phố Nam Kinh Bắc và cầu Tứ Thông.
Xử lý xong toàn bộ những chiếc túi nilon màu đen đó, đã là 4 giờ
sáng. Nhiệt độ giảm thấp hơn. Thành phố này không hề có một chút dấu
hiệu nào của sự thức tỉnh.
Gã dừng xe ở một nơi tối tăm vắng vẻ, cầm chiếc đèn pin lên kiểm
tra thùng sau xe một lần nữa. Rất tốt, không có bất cứ dấu tích nào kiểu
như vết máu bị lưu lại, xem ra việc gói chặt những chiếc túi nilon màu
đen đó vẫn có tác dụng. Nhưng cái mùi đó vẫn không sao hết được, cho
dù là đang ở nhiệt độ âm vẫn rõ mồn một. Gã thò đầu vào trong thùng
sau xe, ngửi thật kĩ. Bỗng nhiên, gã nôn khan mấy tiếng, rồi bịt miệng,
lảo đảo chạy ra vệ đường, bám vào cột điện nôn thốc nôn tháo.