Mặc dù nét mặt mệt mỏi, nhưng tâm trạng Nhạc Tiêu Tuệ có vẻ rất
vui. Lúc xếp hàng mua cơm, cô nhìn thấy Ngụy Quýnh, mỉm cười vẫy
tay chào cậu.
Mấy phút sau, Nhạc Tiêu Tuệ xách mấy chiếc túi nilon bước tới,
ngồi phịch xuống chỗ đối diện với Ngụy Quýnh.
“Mệt chết đi được.”
“Đi chăm sóc lũ chó mèo hả?” Ngụy Quýnh ngẩng đầu lên, nhìn
Nhạc Tiêu Tuệ vặn mở một chai hồng trà lạnh, ừng ực tu hết luôn nửa
chai.
“Chứ còn gì nữa.” Nhạc Tiêu Tuệ lấy ra một chai hồng trà lạnh
khác, đưa cho Ngụy Quýnh, “Mời cậu đấy.”
“Cảm ơn cậu.” Ngụy Quýnh đẩy bát đĩa qua một bên, “Cậu ăn cơm
chưa?”
“Ăn rồi.” Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì, “Ăn cùng với một con mèo
con.”
“Ha ha.” Ngụy Quýnh cũng bật cười, chỉ vào ống tay áo cô, “Có
thể nhận ra được.”
Nhạc Tiêu Tuệ cúi đầu nhìn, nhặt bỏ mấy cụm lông mèo màu trắng
lẫn màu xám trên ống tay áo.
“Một con mèo Mỹ lông ngắn, đáng yêu vô cùng, rất bám người.”
Nhạc Tiêu Tuệ hơi bĩu môi, “Chủ nuôi ác thật đấy.”
“Còn phải đi mấy lần nữa?”
“Một lần.” Nhạc Tiêu Tuệ thở dài, “Bài tập môn Thực tiễn xã hội
sắp hoàn thành rồi, cậu thì thế nào?”
“Cũng thế, tớ cũng phải đi một lần nữa.”