“Viện Kính lão chắc là chán lắm nhỉ?” Nhạc Tiêu Tuệ lại uống một
ngụm hồng trà lạnh, “Nói những chuyện gì với các cụ già?”
“Tớ không thấy chán.” Ngụy Quýnh nghĩ đến ông Kỷ, “Có một
ông cụ rất thú vị.”
“Ồ?” Nhạc Tiêu Tuệ bắt đầu có hứng, “Kể xem nào.”
Ngụy Quýnh ngẫm nghĩ một lát rồi kể sơ qua về mọi chuyện của
ông Kỷ. Nhạc Tiêu Tuệ lắng nghe rất chăm chú, vừa nghe vừa cười.
“Nhiều tuổi thế rồi mà vẫn ham học, ông cụ thật cá tính quá.” Nhạc
Tiêu Tuệ chớp chớp mắt, “Rất đẹp lão đúng không?”
“Cũng tàm tạm.” Ngụy Quýnh trả lời thành thật.
“Ha ha, tớ thật sự muốn gặp một lần.”
“Được thôi, lần sau môn Thực tiễn xã hội đi theo tớ nhé.”
“Không được.” Nhạc Tiêu Tuệ lắc đầu, “Tớ còn phải đến trạm cứu
trợ chứ - phải mua thuốc cho Hạt Đậu Nhỏ1, nó bị bệnh ngoài da.”
1. Tên nhân vật Totto-chan được dịch ra tiếng Trung là Hạt Đậu
Nhỏ.
“Hạt đậu nhỏ?”
“Con mèo Mỹ lông ngắn ấy.” Nhạc Tiêu Tuệ cười, “Tớ gọi nó là
Hạt Đậu Nhỏ.”
“Lại trốn học à?” Ngụy Quýnh cũng cười, “Hôm nay cậu đã bị “bà
đất đai” tóm được một lần rồi đấy.”
“Không sao.” Nhạc Tiêu Tuệ hất tóc, “Vẫn còn cơ hội cho hai lần
nữa, có điều hôm nay làm Nguyệt Nguyệt khiếp vía.”
Ngụy Quýnh nhớ đến cô gái tóc dài, “Ha ha, suýt nữa thì thành
đồng phạm.”