“Khớp đấy.” Lạc Thiếu Hoa ủng hộ ý kiến của Mã Kiện, “Những
người như vậy thường có một chiếc xe chở hàng nhỏ gì đó.”
“Không nhiều tuổi, hoặc là thời gian hành nghề này không lâu
lắm.” Đỗ Thành ngẫm nghĩ một lát, “Ít nhất là mấy tháng trước, thủ đoạn
của hắn còn chưa thành thục như vậy.”
“Đúng.” Hai mắt Mã Kiện sáng lên, “Vết thương trên ngón tay trỏ
có thể là bị lúc luyện tay.”
Trong khi ban chuyên án đang thảo luận về tình tiết vụ án, lại có
một đầu mối được báo về từ những cảnh sát điều tra hỏi han ở thôn Hạ
Giang. Theo như trí nhớ của một người dân trong thôn, khoảng 3 giờ
sáng ngày 7 tháng 8, khi anh ta dậy đi vệ sinh, có nhìn thấy một chiếc ô
tô phóng nhanh qua cổng nhà mình, hướng đi của chiếc xe chính là về
phía tháp nước trong thôn. Về loại hình của xe, anh ta chỉ có thể khẳng
định không phải là kiểu xe ô tô con, còn thì không cung cấp được bất cứ
thông tin có giá trị gì nữa, chỉ khẳng định là thân xe màu trắng.
Thời gian đang trôi đi nhanh chóng, trong phòng họp của chi cục
công an Thiết Đông, người nào người nấy đều đang vận hành với tốc độ
chóng mặt, giống như một chiếc máy đã mở hết công suất. Chuông điện
thoại vang lên hết chỗ này đến chỗ kia, bàn nào cũng có những bóng
dáng đang bận rộn. Đồng thời, các mạch tư duy và phân tích lặng lẽ va
đập vào nhau trong không khí, tóe lửa ngầm.
Không biết từ lúc nào, mưa đã tạnh.
Chân trời dần hiện những vệt sáng, đường nét của đối tượng phạm
tội đã mỗi lúc một rõ hơn: Nam, độ tuổi từ 25 đến 35, ngoại hình thư
sinh, ăn nói lịch sự, làm nghề giết mổ hoặc bán thịt lợn, đi xe ô tô màu
trắng (không phải là loại xe ô tô con), địa chỉ cư trú ở khu Thiết Đông
thành phố C.
“Giờ thì có việc làm rồi.” Mã Kiện cúi xuống chăm chú nhìn bản
đồ khu Thiết Đông trên mặt bàn, “Các điểm giết mổ và chợ thức ăn trong