khu này cũng chỉ có vài chỗ, ngoài ra, thằng này trông thư sinh, mà lại là
đồ tể, đặc điểm cũng tương đối rõ rệt.”
“Thế thì bắt đầu đi.” Đỗ Thành vứt đầu mẩu thuốc lá, cầm áo
khoác lên, “Bao giờ xuất phát?”
“Không vội. Đợi trời sáng đã, bây giờ có ra chợ cũng không thể
điều tra được.” Mã Kiện nói vẻ rất tự tin, tay chỉ vào Đỗ Thành, “Nhiệm
vụ bây giờ của cậu là về nhà!”
“Sắp 4 giờ rồi.” Đỗ Thành nhìn đồng hồ đeo tay, “Thôi, không về
nữa, không lại làm mẹ con nó thức giấc.”
“Cứ về xem thế nào.” Mã Kiện cầm chìa khóa ô tô lên, “Không
phải là Lượng Lượng bị sốt à?”
Đỗ Thành lưỡng lự, ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi với giọng thăm dò:
“Thế thì em… về nhà xem thế nào!”
“Còn hỏi vớ vẩn gì nữa?” Mã Kiện đã đứng dậy đi ra cửa, “Tôi
đưa cậu về.”
Nửa tiếng sau, chiếc xe Santana màu đen đã dừng lại trước tòa nhà
nơi Đỗ Thành ở. Mã Kiện về số mo, rồi khẽ đẩy Đỗ Thành đang cúi đầu
ngủ gật bên cạnh. Đỗ Thành ngơ ngác ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt.
“Tới rồi à?”
“Mau lên đi ngủ đi, nếu con không sao thì mai tôi đến đón cậu.”
Mã Kiện thò đầu ra ngoài cửa sổ, cười, “Em dâu tình cảm thật đấy, còn
chưa ngủ đâu.”
Đỗ Thành nhìn ô cửa sổ vẫn sáng đèn, cũng cười, “Hai mẹ con nhà
ngốc này, muộn thế rồi mà vẫn thức.”
Mã Kiện nhìn Đỗ Thành loạng choạng đi vào trong hành lang tòa
nhà, đưa tay nổ máy ô tô, phóng nhanh về phía chi cục công an. Có lẽ bị
ảnh hưởng bởi cơn buồn ngủ ríu rịu của Đỗ Thành, chẳng mấy chốc Mã
Kiện cũng thấy hai mí mắt mình nặng trịch. Anh cố gắng mở to mắt,