"Vớ vẩn! Thằng béo chết tiệt không thể có khí phách một chút à?"
Phương Mộc thụi Chúc Tứ đệ. "Mau đi đi! Sắp đến giờ thi rồi!"
"Cách đó quá hay. Lần sau tôi sẽ nghe cậu." Vẻ mặt Chúc Tứ đệ có
vẻ tiếc nuối.
Luật môi trường là môn học Phương Mộc rất ngán, mọi ngày anh
chỉ học qua loa đại khái. Cho nên, dù đề thi không khó nhưng Phương
Mộc vẫn thấy đau đầu. May sao, có Vương Kiện ngồi bên cạnh, cậu ta
viết như máy, cực nhanh; Phương Mộc vừa cố viết vừa tranh thủ "quay
phim" bài của Vương Kiện.
Còn Chúc Tứ đệ, sau nửa giờ làm bài, cậu ta xin phép ra ngoài đi
vệ sinh. Giám thị đồng ý. Phải sau 10 phút cậu ta chưa trở vào, thầy sốt
ruột bèn bước ra khỏi phòng.
"Anh chàng này bị ngã xuống bệ xí chắc?"
Đám học trò phòng 352 nhìn nhau, tủm tỉm.
Chưa đầy 1 phút sau, Chúc Tứ đệ bị "áp giải" về. Bước đến chỗ
bàn Phương Mộc, cậu ta lè lưỡi nhăn mặt, khẽ nói: "Khỉ thật, chưa
xong!"
Phương Mộc không nhịn được nữa, phì cười.
Hôm nay vẫn là may mắn. Hai thầy giám thị đều là giáo viên trong
khoa, vốn rất mát tính; cánh học trò không ngớt "giở mánh ăn gian"
nhưng hai thầy "tốt bụng" này đều nhắm mắt cho qua.
Được Vương Kiện hỗ trợ, Phương Mộc đã nhanh chóng làm được
già nửa bài thi. Anh tự nghĩ, chắc đã có thể đạt điểm trung bình rồi, nên
tặc lưỡi dừng bút.
Lúc còn khoảng 20 phút nữa thì hết giờ, Chúc Tứ đệ lại giơ tay xin
đi vệ sinh, thầy giám thị nhếch mép, hất tay cho phép, hắn ta lủi ra rõ
nhanh. Mấy phút sau hắn vui vẻ trở vào, mặt tươi như hoa, giơ hai ngón
tay thành hình chữ V với Phương Mộc.