Ngươi đã biết nắm chặt nắm đấm từ bao giờ thế này?
Ánh mắt ngươi trở nên sắc lạnh từ khi nào?
Đôi vai ngươi đã bắt đầu trĩu nặng từ khi nào?
Ta là Phương Mộc. Còn ngươi?
Chuông điện thoại reo, Phương Mộc cầm máy lên. Đầu dây bên
kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Vâng, mẹ ạ. Con sẽ về ngay."
Nhà, mãi mãi là nơi khiến người ta thấy dễ chịu nhất, cơm nhà mãi
mãi là bữa tiệc ngon nhất trên đời.
Chắc là vì thấy Phương Mộc ngày càng xanh xao nên mẹ nấu cho
anh những món cực khoái khẩu, anh ăn rất ngon miệng. Thời gian gần
đây anh hầu như đã mất khả năng nhận biết mùi vị đồ ăn; bữa gần đây
nhất anh cảm rất ngon, hình như là chuyện từ ngày xưa đã lâu lắm rồi.
Đang ăn, điện thoại bỗng đổ chuông. Chúc Tứ đệ gọi, hỏi Phương Mộc
xem cái nồi vẫn nấu mỳ để ở chỗ nào. Anh trả lời để ở gầm giường, rồi
hỏi: "Lúc này các cậu đang làm gì?"
"Ha ha… tôi và Vương Kiện ngày mai về nhà, nên tối nay sẽ nấu
nồi lẩu đánh chén!"
"Nấu ăn trong phòng à? Coi chừng sẽ bị mách lẻo đấy!"
"Không sao. Hiện giờ cả khu nhà chỉ còn lại vài đứa bọn tôi; Tam
ca tối nay trực ban, cậu ấy sẽ phớt lờ cho, không vấn đề gì."
Đầu dây bên kia có tiếng của Vương Kiện: "Phương Mộc cùng đến
đây cho vui?"
Phương Mộc cười: "Thôi! Các cậu cứ ăn đi. Nên chú ý an toàn.
Mai lên đường bình an nhé!"
"Được! Đến Tết tôi sẽ gọi điện cho cậu."