Phương Mộc tua lùi về, Thành Long lặp lại động tác vừa rồi - tất
nhiên mọi thứ sẽ "ngược lại" - lần này sau động tác tung người thì hai tay
bị còng của Thành Long lại trở lại sau lưng.
Phương Mộc xem đi xem lại cảnh này mấy lần, cho đến khi bị cha
anh chép miệng giằng lại cái điều khiển.
Xem ra, nếu hai tay đã bị còng, tự mình ngoặt nó về phía sau lưng
không khó, chỉ cần cố một chút là làm được.
Còn hai chân bị còng… thì sao?
Sao mình lại nghĩ đến những chuyện này nhỉ? Thôi, không nghĩ
nữa, không nghĩ nữa. Phương Mộc cố ép mình chú ý vào màn hình ti-vi.
Trên sân thượng, Thành Long đang giao đấu với hai đối thủ, cảnh
rất hay.
Nhưng, cái dây lạt nilon.
Chỉ cần xỏ đầu dẹt này vào cái khe của đầu kia, thít lại, là có thể
dùng như một cái còng.
Báo cáo khám nghiệm hiện trường có nói rằng đây là cách cực đơn
giản nhưng có thể trói người rất chặt.
Trói người khác dễ, trói mình cũng dễ chứ sao!
Tim Phương Mộc đập thình thịch.
Không thể, tuyệt đối không có chuyện đó.
Sao mình lại có thể nghi ngờ cậu ấy? Hung thủ là Đường Đức Hậu.
Đúng, chính là Đường Đức Hậu.
Nhưng, tối hôm đó xảy ra chuyện, thì mình có "nhìn thấy" và
"nghe thấy" cái gì không?
Phương Mộc ngồi trên đi-văng, các mảnh ký ức dần dần lần lượt
tái hiện.