Cậu ta nói với Phương Mộc rằng mình nhìn thấy bóng người lướt
qua.
Cậu ta và Phương Mộc ngồi nấp trên cầu thang, cậu ta nói là nghe
thấy bước chân người đó đi lên tầng 6…
Sau khi đạp cửa xông vào, cậu ta nói nhìn thấy một ô cửa sổ bị
gãy…
Tất cả đều là cậu ta "nhìn thấy" và "nghe thấy", còn Phương Mộc
thì cho rằng mình cũng "nhìn thấy" và "nghe thấy".
Thực ra, anh không hề thấy gì hết.
Lẽ nào…
Trong khoảnh khắc, dường như mọi sự vật xung quanh Phương
Mộc đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại cái đi-văng anh đang
ngồi. Trước mắt anh hiện lên một cảnh đất trời đầy tuyết trắng, tiếp đó là
một cái bóng mờ ảo, chập chờn trong màn sương mù trắng đục.
Nếu cậu ta có liên quan đến những vụ án mạng này, thì chỉ có hai
nguyên nhân khiến cậu ta bắt Đường Đức Hậu phải bỏ mạng. Một là, cậu
ta và Đường Đức Hậu là đồng bọn, Đường Đức Hậu giết chết Trần Hy,
còn cậu ta thì trốn trong nhà vệ sinh, ngụy tạo hiện trường giả chứng tỏ
mình bị tấn công khống chế. Về sau, cậu ta giết Đường Đức Hậu để diệt
khẩu. Chỉ còn vấn đề là, cậu ta đã dùng cách gì để buộc Đường Đức Hậu
phải nhảy cửa sổ chạy trốn?
Hai là, chỉ một mình cậu ta là hung thủ. Cậu ta rất hiểu thói quen
sinh hoạt của Chu Quân, cậu ta cũng biết chuyện Đồng Sảnh tối hôm đó
đến khu nhà hành chính để phô-tô. Nhưng, tối 30 tết Tây, khi cậu ta được
tìm thấy trong nhà vệ sinh tầng trên, người chỉ mặc độc cái quần cộc, ở
hiện trường thì không có bộ quần áo thun và cái khăn trùm đầu. Thế thì
cậu ta giấu các thứ đạo cụ ấy ở đâu?
"… Không ai để ý đến chỗ này…" Chúc Tứ đệ đã từng rất đắc ý
khoe với Phương Mộc.