Bàn tay Phương Mộc bỗng ướt mồ hôi.
Thế thì, cậu ta hoàn toàn có thể giấu bộ quần áo thun và cái khăn
trùm đầu vào trong bồn nước, đó đúng là nơi rất dễ bị bỏ qua.
Nhưng, tại sao cậu ta phải giết Đường Đức Hậu? Tại sao xác
Đường Đức Hậu lại mặc bộ quần áo thun ấy?
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác vụt hiện ra trước mắt Phương
Mộc, anh cảm thấy đầu mình như một mớ bòng bong.
Đúng là hắn, nhất định hắn có liên quan đến tất cả!
Không, không phải cậu ấy! Mình cũng có mặt ở câu lạc bộ lúc đó,
kẻ giơ cái rìu lên không phải cậu ấy!
Cha Phương Mộc chú ý đến vẻ mặt của cậu con trai, ông quan tâm
hỏi: "Con sao thế? Đang mệt à?"
Phương Mộc nhìn ông lắc đầu, cố gượng cười.
Không phải thế. Chắc tại mình đang nghĩ ngợi lung tung. Dừng
những ý nghĩ rồ dại này lại. Phải dừng lại ngay!
Cha anh lo lắng hỏi: "Nếu mệt thì cứ nói ra, kẻo lại ốm nặng thì e
không kịp đấy."
Không kịp thời!
Khi nhận ra ý đồ thật sự của kẻ đứng trên sân khấu, mình đã không
hành động ngay.
Cho nên không kịp. Rồi Trần Hy chết.
Tối nay chỉ có cậu ta và Chúc Tứ đệ, Vương Kiện ở khu ký túc xá
II…
Không thể như thế! Dù tất cả chỉ là cảm giác nhầm lẫn của mình,
thì cũng không thể để sự việc biến thành "không kịp" nữa!