Phương Mộc do dự. Rồi đứng dậy, cầm chiếc áo khoác.
"Con phải đi một lát, rồi sẽ về ngay thôi."
Anh phải đến trường xem sao, kẻo đêm nay anh không thể yên
tâm.
Ra đến đường phố đang vắng tanh vắng ngắt, Phương Mộc đưa tay
ra vẫy tắc-xi, rồi lên ngồi hàng ghế sau, anh thở ra một hơi rất dài.
Mong sao, đây chỉ là mình rối trí nên mới nghĩ linh tinh mà thôi.