Chương 24: HẠ MÀN
Cách đây hai tiếng đồng hồ.
Người phụ nữ nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 8 giờ rồi. Cô ta
dừng tay đang đan len, đứng dậy, mở cửa rồi đi ra.
Ngoài hành lang rất lạnh, có thể nghe thấy tiếng gió rét đang ù ù
thổi. Cô ta hơi run rẩy. Sau khi khóa cửa lại, cô phủi tay cho sạch bụi, rồi
đưa tay ôm hai vai, đi về phía cầu thang.
Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu thanh niên đứng ở hành lang,
bất động, và đang nhìn cô.
Cách đây nửa phút, chỗ đó vẫn trống trải, chàng trai cứ như vừa
mới từ trên trời rơi xuống.
Ánh mắt anh chăm chú, ấm áp. Vẫn như trước đây.
Tâm trạng của cô lại rất khác. Gần đây cô thấy hơi sợ anh. Trong
buổi tối như thế này, với ánh mắt như thế, cô cảm thấy hoang mang bối
rối. Mặt cô thoáng đỏ bừng, cô đưa tay lên vuốt mái tóc, mắt nhìn xuống,
rồi đi về phía cầu thang.
Lúc đi qua trước mặt cậu thanh niên, anh ta không có ý tránh lối đi.
Dù đang cúi mặt xuống thì người phụ nữ cũng vẫn cảm nhận được ánh
mắt kia khiến mặt cô có cảm giác âm ấm như có con kiến đang bò trên
má, tê tê. Người phụ nữ đi vòng sang bên. Vừa đặt chân lên bậc thang
thứ nhất, cô đã bị một cánh tay cứng cáp kéo vào lòng.
"Kìa…" Người phụ nữ khẽ kêu lên, gấp gáp. "Làm gì thế? Đừng…
kẻo người ta nhìn thấy…"
Người thanh niên cứ ghì chặt lấy người phụ nữ không rời. Cô cố
vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể.