Nhưng rồi những động tác gan lỳ ấy lại khiến người phụ nữ thấy
ấm lòng, thân thể đang căng của cô bỗng dần dần chùng xuống, hai tay
cô đưa lên bám lấy vai cậu thanh niên.
Cậu thanh niên gục đầu vào ngực người phụ nữ, nhắm mắt, hít
mạnh, cảm nhận mùi hương toát ra từ cô. Cô cúi xuống, có thể nhìn thấy
hai hàng mi của anh và hai cánh mũi anh đang phập phồng.
Thật giống như một động vật nhỏ rất không muốn rời mẹ nó.
Hơi thở của anh khiến ngực cô ấm áp, người phụ nữ thật sự mềm
lòng, dường như không còn chút sức lực gì nữa. Hai tay cô đưa lên vuốt
ve mái tóc của anh.
Tôi biết anh vẫn không thể xa tôi.
Được, nếu đã như vậy, những gì tôi làm cho anh, đều là xứng đáng.
Hai người, một đứng trên, một đứng thấp hơn. Cả hai đứng đó, ôm
riết lấy nhau, bất động, hệt như một pho tượng. Trong ánh đèn mờ tối,
hai thân thể như đã nhập vào nhau và cùng được mạ lên một lớp ánh đèn
vàng nhạt.
Bên ngoài cánh cửa sắt đóng chặt, là màn đêm đang nhạt dần và
cuồng phong lại ùa đến.
Trong phòng ký túc số 352. Một bình ga đặt ở giữa phòng, trên bàn
đặt các đĩa thịt dê, cá mực, miến, sò tươi, và mấy chai bia. Một cái nồi
nhôm nho nhỏ, nước đang sôi bốc hơi nghi ngút. Chúc Tứ đệ đang ngồi
xổm trên sàn nhà loay hoay với mấy thứ rau sống, rau cải, cần tây.
Có tiếng gõ cửa, Chúc Tứ đệ lập tức đứng dậy, tay đặt vào cái van
của bình ga.
"Ai đấy?"
"Tớ đây mà!"