Chúc Tứ đệ thở phào, bước ra mở chốt cửa. Ngô Hàm bước vào,
tay xách một cái can nhựa.
"Sợ thật! Tôi cứ tưởng là Mai hắc xì dầu!"
"Không vấn đề gì! Tôn Mai vẫn đang ngồi tầng 1 xem ti-vi chiếu
phim "Truy kích đến cùng" rất chi là say sưa, thì lên đây làm gì? Nhưng
các cậu nên nói nhỏ thôi."
"Yên tâm. Nếu có chuyện thì đã có cậu đứng ra che chắn cho là sẽ
ổn." Chúc Tứ đệ chỉ vào cái can nhựa trong tay Ngô Hàm. "Gì thế?"
"Xăng!" Ngô Hàm cúi xuống, đẩy cái can xăng vào gầm giường.
"Ngày mai tôi sẽ tháo xe đạp ra lau dầu và tổng vệ sinh cho sạch. Cặn
đất cáu bẩn khiếp quá, không đi nổi nữa."
Ngô Hàm phủi phủi tay, rồi đứng lên nhìn các đĩa, khay trên bàn.
"Chà! Rôm rả, trông ngon thật."
Cửa bỗng bị đẩy ra, Vương Kiện nhăn mặt lè lưỡi bước vào, tay
cầm một rổ rau xanh còn chưa ráo nước.
"Mẹ kiếp, nước lạnh kinh người." Cậu ta đặt cái rổ lên bàn, rồi áp
người lại gần cái nồi nhôm cho đỡ rét. "Hôm nay rét ơi là rét."
Ngô Hàm nói: "Trời rét, mà lại uống bia? Chờ đấy." Nói rồi cậu ta
mở tủ con của mình, lấy ra hai chai rượu trắng.
"Một cậu đồng hương cho tôi đấy! Uống rượu này, ăn lẩu, mới đã
chứ!"
"Hì hì… hay quá!" Vương Kiện cười tươi roi rói đưa tay đón lấy.
"Nồng độ khá cao! Tôi mê thứ này, tôi mê thứ này!"
Vương Kiện ghé răng mở nút chai. "Ngô Hàm, cậu cũng đừng đi
nữa, cùng ngồi ăn đi?"
"Tớ…" Ngô Hàm nhìn nổi lẩu trên bàn, hình như cũng hơi "nao
núng" rồi.