"Cứ gì cậu ấy? Tớ cũng đầu hàng rồi." Ngô Hàm lảo đảo đứng lên,
"Tớ phải đi vệ sinh đã."
Cậu ta loạng choạng đi ra ngoài cửa. Phía sau, Vương Kiện lầu
bầu" "Cậu làm sao thế? Từ nãy đến giờ đi tè ba lần…"
Ngô Hàm bước vội vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa thò ngón tay vào
họng. Chưa đi đến chỗ tiểu tiện, đã nôn thốc nôn tháo, các thứ trong dạ
dày cộng với chất men thải ra bằng hết.
Nôn xong, chưa kịp thở, Ngô Hàm tiếp tục đưa tay móc họng. Tiếp
tục phun ra nốt, thế là dạ dày sạch trơn.
Ngô Hàm tì trán vào tường nhà giá lạnh, trán vã mồ hôi, thực quản
đau như sắp bị bẻ gãy, dạ dày nóng như phải bỏng.
Lát sau, cậu đứng thẳng người lên, bước đến bên bồn nước vã
nước lên mặt lâu đến mấy phút. Lúc ngẩng lên, khuôn mặt trắng nhợt đã
trở lại tỉnh táo không còn dấu vết của men rượu nữa.
Rồi cậu chầm chậm đi về phòng 352, lúc đi đến cửa, bước chân
bỗng loạng choạng.
Bước vào phòng, Ngô Hàm nhận ra khỏi cần giả vờ say nữa, vì
Chúc Tứ đệ đã ngủ say tít, Vương Kiện thì nằm bất động ở giường dưới,
xem ra cũng say mềm thật rồi.
Ngô Hàm ngồi bên bàn, cầm bao thuốc của Vương Kiện lên rút
điếu thuốc ra châm.
Hút được già nửa điếu, cậu giơ mẩu thuốc còn lại vào bếp ga, nó
bén lửa cháy rụi thành tro.
Rồi cậu đứng dậy, nhìn Chúc Tứ đệ và Vương Kiện, vẻ mặt rất khó
hiểu. Lát sau, ánh mắt Ngô Hàm bỗng sắc nhọn và quyết đoán.
Ngô Hàm hành động thật nhanh.