Cửa bỗng bị mở ra, người đàn ông bước vào, im lặng, đi thẳng vào
gian trong.
Người phụ nữ đặt chiếc áo đan dở lên bàn, thầm mỉm cười. Đã rất
lâu cứ phải nơm nớp, nhưng đêm nay có thể vui vẻ dễ chịu rồi đây. Anh
ấy đang quá nóng lòng không đợi được nữa.
Người phụ nữ vén tóc, mặt bắt đầu đỏ bừng, đầy khao khát với cái
chuyện sắp sửa xảy ra.
Chà, mình không biết xấu hổ à? Chị ta thầm trách mình. Rồi định
thần, mở cửa gian trong ra.
Cậu thanh niên ngồi bên giường, sắc mặt nặng nề. Thấy thế, người
phụ nữ ngạc nhiên, vội hỏi: "Kìa, sao thế?"
Anh ta thở dài: "Ngán thật! Hai cậu ở phòng trên kia dùng bếp ga
đun nồi lẩu đánh chén."
"Gớm thật đấy!" Người phụ nữ giãy nảy, "Nếu phòng bảo vệ biết,
họ sẽ trừ lương tôi mất thôi."
Cậu thanh niên ngán ngẩm xòe tay ra, "Hết cách rồi, bọn tôi cùng
phòng với nhau, tôi có nói họ cũng chẳng chịu nghe."
"Tôi sẽ lên xem sao." Chị ta xăm xăm bước ra cửa, bụng thầm
nguyền rủa mấy thằng quái con đã phá hỏng cái đêm tốt đẹp của mình.
"Mấy thằng nhóc ấy thật quá đáng."
Chị ta bước nhanh lên tầng 3, hầm hầm chạy đến phòng 352 mở
toang cửa. Trong phòng tối om, mùi khí ga xộc ra khiến chị nghẹn thở.
"Mấy đứa làm gì thế hả?"
Chị vừa bịt mũi vừa đưa tay ra bật công-tắc đèn.
Phương Mộc vừa bước vào sân trường thì nghe thấy một tiếng nổ
nặng nề từ phía xa vọng đến. Anh sửng sốt, và lập tức cảm nhận được
hướng phát ra tiếng nổ là từ phía khu ký túc xá II.