Khóa ga bếp. Cúi xuống gầm giường lôi cái can nhựa ra, mở nắp.
Hơi xăng nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng.
"Á…" Chúc Tứ đệ bỗng vất vả ngẩng đầu lên, tay đưa về phía Ngô
Hàm. Ngô Hàm thản nhiên gạt một cái, bàn tay của Chúc Tứ đệ lại rơi
xuống bàn, bất động.
Ngô Hàm tắt đèn điện, rồi kéo một cái ghế ra, đứng lên tháo bóng
đèn ra. Sau đó đặt bóng đèn lên bàn, thận trọng đập vỡ, rồi lại đứng lên
lắp nó trở lại vào đui đèn.
Làm xong các việc, Ngô Hàm nhìn khắp phòng một lượt. Sau đó
cậu ta lại mở van bếp ga lên mức to nhất.
Cuối cùng, cậu ta khép chặt cửa lại rồi bước đi.
Trong hành lang tối om, Ngô Hàm đứng tựa lưng vào tường, lặng
lẽ chờ đợi.
Chừng hơn nửa giờ sau, cậu ta nhìn đồng hồ, sau đó mở cửa phòng
352 ra. Gần như đồng thời, một làn hơi ga nồng nặc xộc ra phả vào mặt.
Ngô Hàm khẽ mỉm cười, khép cửa lại, rồi quay người rảo bước chạy
xuống cầu thang.
Người phụ nữ nhìn màn hình ti vi, tay vẫn đan len thoăn thoắt
nhưng tâm tư lại để ở chiếc đồng hồ treo tường. Đã hơn 10 giờ rồi, sao
anh ấy vẫn chưa xuống nhỉ?
Trót lơ đễnh nên đã đan chệch mấy mũi kim lên hàng trên. Không
sao, người phụ nữ lại gỡ nó ra đan lại.
Mấy hôm nữa anh ấy sẽ phải về gia đình ăn Tết, mình phải nhanh
tay đan chiếc áo này xong trước khi anh ấy lên đường. Tưởng tượng lúc
anh ấy mặc chiếc áo len do chính tay mình đan, người phụ nữ nở nụ cười
ấm áp.
Rốt cuộc, tất cả đều trôi qua. Mong sao cái ngày tốt đẹp sẽ đến
nhanh.