Phương Mộc đứng bật dậy, vội vã giở tấm danh thiếp của Hình Chí
Sâm ra, lập tức gọi điện.
"Số máy vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng
gọi lại sau…"
Anh gọi lại mấy lần nhưng vẫn không tác dụng gì, đành gọi đến
phòng làm việc của Hình Chí Sâm, nhưng cũng không có ai nhấc máy.
Đặt máy xuống. Phương Mộc đi đi lại lại trong nhà. Bỗng nhiên
anh nghĩ đến một điều, bèn gọi điện đến phòng ký túc xá.
Chỉ thấy tiếng tuýt tuýt đơn điệu, cũng không có ai nhấc máy.
Họ đi đâu nhỉ?
Hay là… đã xảy ra chuyện rồi?
Mình có nên báo cảnh sát không?
Ngón tay Phương Mộc đặt lên phím bấm, do dự, rồi lại thôi.
Có lẽ tại mình toàn nghĩ ngợi vớ vẩn.
Anh lại bước đến đi-văng rồi ngồi xuống, cố bắt mình tập trung
chú ý vào màn hình ti-vi. Nhưng sau vài phút, đầu óc anh vẫn không thể
nắm bắt được một hình ảnh nào.
Trong đầu anh cứ như có hai gã đang cãi nhau.
Là hắn!
Không, không phải cậu ấy!
Đồng hồ trên tường bỗng tinh tang gõ chuông, Phương Mộc đứng
phắt lên như giật mình sợ hãi. Anh quay lên nhìn, đã là 10 giờ đêm.
Anh nhìn trở lại, thì thấy ánh mắt ngạc nhiên của cả cha lẫn mẹ.
"Này, có phải con đang có chuyện gì không?" Bà mẹ hỏi.