Đi đến trước tòa nhà số 22, ông ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng 501
đơn nguyên 4. Vì là ban ngày, không thể nào xác định được trong phòng
có người hay không. Lạc Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một lát, quay người đi về
phía tòa nhà đối diện.
Leo lên tầng 6, Lạc Thiếu Hoa đứng ở hành lang tòa nhà, lấy kính
viễn vọng ra, nhòm về phía nhà Lâm Quốc Đống. Đồ đạc trong phòng
vẫn như cũ, chỉ là bừa bãi hơn một chút. Chiếc máy vi tính xách tay để
trên bàn làm việc, đang đóng. Lạc Thiếu Hoa dịch chuyển chiếc kính
viễn vọng sang hai bên, không phát hiện thấy dấu hiệu có người hoạt
động trong nhà.
Hắn đã đi ra ngoài?
Lạc Thiếu Hoa bỏ kính viễn vọng xuống, đầu mày nhíu chặt, tâm
trạng có phần thoải mái khi nãy đã gần như không còn nữa. Cho dù thế
nào đi nữa, tên này không ở trong phạm vi giám sát của mình, vẫn không
thể yên tâm được.
Ông dựa vào tường, châm một điếu thuốc. Qua quy luật hoạt động
của Lâm Quốc Đống thời gian gần đây, chắc là hắn chỉ đi mua thức ăn
thôi. Thế thì, hắn sẽ quay về trong vòng một tiếng đồng hồ. Có điều, Lạc
Thiếu Hoa không biết hắn đã ra ngoài vào lúc nào, cho nên, việc có thể
làm bây giờ là đợi.
Hút thuốc. Vận động cơ thể trong phạm vi hành lang nhỏ hẹp của
tòa nhà. Thi thoảng uống một hớp nước nóng trong chiếc bình giữ nhiệt.
Cứ cách hai mươi phút lại lấy kính viễn vọng quan sát động tĩnh trong
nhà Lâm Quốc Đống. Nghe thấy phía dưới tòa nhà có tiếng người vọng
tới, Lạc Thiếu Hoa cũng sẽ nấp ra phía sau cửa sổ, cẩn thận quan sát.
Nhưng, cả nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi, mà nhà Lâm Quốc Đống vẫn
rất yên ắng.
Lạc Thiếu Hoa bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình: Tên khốn
kiếp này không lẽ ngủ rồi sao - hay là chết trong nhà rồi?