Nhịp thở của Lạc Thiếu Hoa trở nên dồn dập. Nếu có thể hiểu
được hết những điều này, có lẽ có thể đưa ra được một phán đoán đáng
tin cậy nhất về hắn - hơn hai mươi năm bị nhốt, rốt cuộc đã thuần hóa
Lâm Quốc Đống thành một người già ôn hòa, hay là chỉ làm cho hắn
phải giấu đi bộ nanh vuốt sắc nhọn của mình?
Nếu chứng minh được kết quả phía trước, thì tất cả đã có thể kết
thúc.
Lạc Thiếu Hoa không thể kiềm chế được nữa, lấy cái túi khoác trên
vai xuống, ngồi xổm trên mặt sàn mở túi ra, lấy ra hai sợi sắt ở trong một
chiếc hộp kim loại nhỏ.
Ông nhìn xung quanh, nhanh chóng cắm hai sợi sắt vào trong lỗ
khóa. Nhưng, vừa chọc mấy nhát, ông đã nghe thấy có tiếng bước chân
đều đều vọng tới từ phía dưới.
Lạc Thiếu Hoa dừng tay lại, chú ý lắng nghe. Rất nhanh chóng,
tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, xem ra không phải là người ở phía
dưới tầng 4. Ông chửi thầm một tiếng, nắm sợi sắt trong tay, xách chiếc
túi lên, định rời đi cái đã rồi tính.
Để chắc chắn an toàn, Lạc Thiếu Hoa quyết định đi xuống dưới
tầng, nếu không, chẳng may người đó lại ở tầng 6 thì mình sẽ vô cùng
khả nghi. Vừa đi xuống được nửa tầng, liền nhìn thấy một người đàn ông
đang xách một chiếc túi nilon lớn, vừa hát vừa bước từng bước đi lên.
Trong khoảnh khắc, đầu óc Lạc Thiếu Hoa bỗng trống rỗng.
Lâm Quốc Đống mặc một chiếc áo lông vũ màu xám, quần nhung
đen, giày da lót lông, đi ngang qua người Lạc Thiếu Hoa ngay trong
hành lang. Hắn dường như đã ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thiếu Hoa, lại
dường như không.
Hắn vẫn ngân nga một khúc nhạc không thành giai điệu, không hề
dừng lại, xen lẫn với tiếng túi nilon sột soạt, bỗng chốc nhồi đầy vào tai
Lạc Thiếu Hoa.