Hai mươi ba năm nay, lần đầu tiên hai người tiếp xúc ở khoảng
cách gần như vậy. Lạc Thiếu Hoa thậm chí có thể cảm thấy được lực
truyền đến từ vai đối phương. Xuyên qua lớp áo, luồng sức đó vẫn tỏa ra
cảm giác đen tối và thứ mùi tanh ngọt, như thể vẫn còn cảm giác dính
nhớp, lắc kéo cơ thể Lạc Thiếu Hoa một cách rõ rệt.
Chưa đầy nửa giây sau, hai người lướt qua nhau ở bậc cầu thang,
một người đi lên, một người đi xuống. Lạc Thiếu Hoa nhìn thẳng về phía
trước, toàn thân cứng đờ, đi xuống tầng 4, nghe thấy tiếng chìa khóa vặn
mở cửa vọng xuống từ phía trên đỉnh đầu. Ông cố gắng hết sức duy trì tư
thế bước đi một cách máy móc, cho đến khi trước mặt hiện ra khoảng
trống phía ngoài hành lang, bỗng cả cơ thể nhũn ra.
“Chính là hắn…” Lạc Thiếu Hoa nghiến răng nói với mình, cảm
giác miệng đã khô rát, “Không sai được…”
Đợi đến khi chân hết run, ông gần như nhảy lên chạy, lao vào tòa
nhà phía đối diện. Bước nhanh đến chỗ giám sát ở tầng 6, Lạc Thiếu Hoa
thở hổn hển lôi chiếc kính viễn vọng ra, đứng im nhìn vào nhà Lâm
Quốc Đống.
Thần sắc Lâm Quốc Đống bình thường, hành động cũng bình
thường. Treo quần áo lên, pha trà, ngồi xuống trước máy vi tính, hút
thuốc, mở máy vi tính ra. Hơi khác với bình thường một chút là, trong
cái túi nilon hắn mang về dường như không phải là đồ dùng hàng ngày,
mà là một tập giấy in lớn, trông như một bản thảo gì đó.
Lâm Quốc Đống để tập bản thảo bên cạnh máy vi tính, chăm chú
đọc một hồi, sau đó gõ rất nhanh trên bàn phím. Thi thoảng, hắn cũng
dừng lại, mở cuốn từ điển Anh - Hán rất dày ở bên cạnh ra, sau khi tra
cứu, hắn lại tiếp tục lặp lại động tác như vậy.
Sau khi quan sát hơn nửa tiếng đồng hồ, Lạc Thiếu Hoa nhận ra
Lâm Quốc Đống đang dịch văn bản.
Cũng có nghĩa là, hắn đã tìm được việc làm.