Biểu hiện của Lâm Quốc Đống cho thấy hai việc: Một là, hắn
không hề phát hiện ra Lạc Thiếu Hoa đang bám theo mình, chí ít là
không nhận ra đối phương ở lối đi trong tòa nhà; thứ hai, hắn đã thích
nghi và quen với cuộc sống hiện đại, hơn nữa đã bắt đầu tìm cách duy trì
cuộc sống như vậy.
Những dấu hiệu này cho thấy, bây giờ Lâm Quốc Đống chỉ là một
người già muốn bình yên sống nốt những năm tháng còn lại.
Nhưng, Lạc Thiếu Hoa đã không thể tin vào phán đoán của mình
được. Cuộc gặp gỡ khi nãy ở hành lang tòa nhà đã mang lại cho ông một
cảm giác kích thích mạnh mẽ. Ông không sao phân biệt được rốt cuộc là
mình đang chìm đắm trong ấn tượng xa xưa không thể thoát ra được, hay
là ông vẫn giữ được khứu giác nhạy bén đối với cảm giác phạm tội. Cho
dù thế nào đi nữa, Lạc Thiếu Hoa vẫn quyết định phải tiếp tục giám sát
Lâm Quốc Đống. Bởi vì, bất cứ sự ngẫu nhiên hoặc phán đoán sai lầm
nào cũng đều có khả năng dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn nổi.
Thế là, Lạc Thiếu Hoa phục ở điểm giám sát đối diện với tòa nhà
22 đến chiều tối, cho đến tận lúc Lạc Doanh gọi điện thoại hỏi khi nào
ông về nhà. Lúc đó, Lâm Quốc Đống đã ăn xong bữa tối đơn giản, trong
khoảng thời gian này, ngoài rót trà, đi vệ sinh, hắn gần như ngồi suốt
trước máy vi tính, chăm chú tập trung dịch thuật văn bản đó. Có lẽ do tập
trung tinh thần cao độ, thể lực của Lạc Thiếu Hoa đã đến giới hạn đỉnh
điểm. Ngoài ra, ông cũng không muốn Lạc Doanh lại có cảm giác nghi
ngờ quá đáng về mình một lần nữa, thế là, sau khi suy đi tính lại, Lạc
Thiếu Hoa quyết định kết thúc việc giám sát ngày hôm nay.
Cái bóng tối mờ ở hành lang tòa nhà đối diện cuối cùng đã biến
mất, cũng không thấy ánh sáng phản chiếu của mắt kính viễn vọng nữa.
Lâm Quốc Đống chậm rãi nghiêng đầu, nhìn ô cửa sổ đen hun hút đó.
Không một bóng người.
Hắn đứng dậy, nhanh chóng đi vào trong bếp. Qua ô cửa thông hơi
nhỏ đó, có thể nhìn thấy một con đường ở phía ngoài khu dân cư. Hắn
nấp sau giá để đồ, chăm chú nhìn Lạc Thiếu Hoa loạng choạng đi ra từ