Mẹ kiếp, thế thì tốt quá. Lạc Thiếu Hoa nghĩ đến điều đó không hề
cố tình có ác ý. Ông cử động đôi chân đã mỏi nhừ, ngẫm nghĩ giây lát,
quyết định đi sang phía đối diện kiểm tra xem thế nào.
Lạc Thiếu Hoa đội chiếc mũ lông vũ cẩn thận, lại quấn chặt chiếc
khăn quàng cổ, chỉ lộ ra mắt và mũi. Ông khoác chiếc túi đeo chéo lên
người, lẳng lặng đi xuống dưới tòa nhà, chầm chậm đi qua khoảng đất
trống giữa hai tòa nhà, nghiêng ngó xung quanh một lát, rồi bước nhanh
vào trong lối đi của đơn nguyên 4 tòa nhà số 22.
Vội vã leo lên tầng 5, Lạc Thiếu Hoa đã cảm thấy hơi thở bắt đầu
hổn hển. Ông đứng ở chiếu nghỉ một lúc, đợi cho tim đập bình thường
trở lại, mới rón rén đi đến gần cánh cửa sắt của phòng 501, vạch mũ lên,
áp sát tai lên cửa, nín thở.
Trong phòng vô cùng yên ắng, không có một tiếng động nào. Lạc
Thiếu Hoa thẳng người dậy, im lặng nhìn cánh cửa sắt trước mặt. Nghĩ
một lúc, ông quyết định mạo hiểm - đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ mấy nhát
lên cửa.
Gần như đồng thời, Lạc Thiếu Hoa quay nửa người lại, trong tư thế
sẵn sàng chạy nhanh xuống tầng dưới. Nhưng, mấy giây trôi qua, trong
phòng vẫn không có phản ứng gì.
Lạc Thiếu Hoa thở ra một hơi dài - Lâm Quốc Đống đúng là không
ở nhà. Có điều, hơi thở đó nhanh chóng nghẹn lại nơi cổ họng ông.
Trong lòng ông, bỗng dấy lên một ý muốn không thể ngăn lại
được: Bên kia cánh cửa, trông như thế nào?
Lâm Quốc Đống đang sống một cuộc sống thế nào?
Lạc Thiếu Hoa nhận ra, ngoài cảnh tượng phía trong ô cửa sổ bé tí
ấy, ông không hề biết gì về cuộc sống hàng ngày của Lâm Quốc Đống.
Hắn ăn gì, ngủ ở đâu, đọc sách gì, lướt những trang mạng nào, trong
những đêm dài dằng dặc ấy, hắn yên giấc ngủ say, hay trằn trọc mất ngủ?
Đáp án ở ngay sau cánh cửa sắt.