“Cũng vô ích.” Nhạc Tiêu Tuệ khẽ cười, “Trông cháu giống bố
cháu. Giá mà cháu giống mẹ.”
Tiếng sột soạt vang lên. Tiếp đó, là tiếng khăn mặt lau lưỡi dao.
“Lão Kỷ.”
“Gì?”
“Một người, thực sự có thể chung thủy đến mức đó sao?”
“Có thể. Ta và bố cháu là ví dụ rất điển hình.”
“Hủy hoại cả bản thân mình cũng không tiếc?”
Kỷ Càn Khôn không nói gì nữa. Giây lát sau, ông hỏi khẽ: “Mẹ
cháu… làm sao lại chết?”
Một lúc lâu sau, Nhạc Tiêu Tuệ mới đáp lời: “Tai nạn ô tô.”
“Ồ.” Kỷ Càn Khôn khẽ lắc người, “Nhạc Tiêu Tuệ, khăn mặt hơi
lạnh rồi.”
“Ái dà.” Nhạc Tiêu Tuệ định thần lại, như vừa tỉnh dậy sau một
giấc mơ, “Cháu xin lỗi, cứ mải nói chuyện.”
Cô lấy chiếc khăn mặt ra khỏi mặt Kỷ Càn Khôn. Sau khi bôi đều
kem cạo râu, cô ấn khẽ lên mặt Kỷ Càn Khôn, bắt đầu cạo từ râu trên
mép.
Gương mặt chăm chú của cô gái cận kề, hơi thở ấm nóng phả vào
mặt mình. Kỷ Càn Khôn nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ cảm giác
buồn buồn khi lưỡi dao cạo đứt những sợi râu.
“Lão Kỷ.”
“Gì?”
“Nếu Lâm Quốc Đống ở ngay trước mặt ông, ông sẽ làm gì?”
“Bây giờ?”