“Vâng.”
Kỷ Càn Khôn không trả lời, nhưng người dần cứng đờ. Nhạc Tiêu
Tuệ tiếp tục cạo, sau khi cạo sạch râu mép, lưỡi dao lướt sang hai má.
Những chỗ lưỡi dao cạo đến, có thể cảm thấy cơ mặt ông cụ hơi gồ lên -
ông cụ đang nghiến răng.
“Ta sẽ giết hắn.”
Con dao dừng lại ở cằm Kỷ Càn Khôn một giây, rồi lại tiếp tục từ
từ dịch chuyển.
“Tại sao.”
“Còn phải hỏi sao?” Kỷ Càn Khôn mở mắt ra, hai tay siết chặt nắm
đấm, “Hắn đã giết vợ ta bằng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, đã hoàn toàn
hủy hoại cuộc đời ta, tại sao ta lại không được báo thù?”
“Ông đừng động đậy, không cháu sẽ cứa vào ông mất đấy.” Nhạc
Tiêu Tuệ giữ chặt ông cụ, “Cháu xin lỗi, cháu đã hỏi một câu như vậy.”
Kỷ Càn Khôn hơi thả lỏng người một chút, “Không sao, mấy hôm
nay, ta cũng đang nghĩ về việc này.”
“Ồ?”
“Đã hơn hai mươi năm rồi, Đỗ Thành không thể thu thập được đủ
chứng cứ.” Kỷ Càn Khôn trầm giọng nói khẽ, nhưng ngay sau đó giọng
ông liền trở nên đầy khí thế, “Ta sẽ không để yên như vậy đâu.”
“Nếu ông giết hắn, ông cũng sẽ ngồi tù.”
Hai má Kỷ Càn Khôn đã được cạo sạch, con dao cạo râu đưa
xuống đến cổ ông.
“Điều này ta hiểu.” Kỷ Càn Khôn khẽ cười một tiếng, “Chỉ cần trả
được mối thù, ta bất chấp tất cả.”
“Bất chấp mọi giá ư?”