Ông mở mắt ra, vừa nhìn thấy trần nhà, mọi thứ trước mắt lại nhòa
đi - Nhạc Tiêu Tuệ lại đắp một chiếc khăn mặt lên mặt ông.
“Đợi thêm mấy hôm nữa đi.” Giọng nói của Nhạc Tiêu Tuệ trở nên
xa xăm, “Điều ông muốn, điều cháu và mọi người muốn, đều sẽ đến.”
Kỷ Càn Khôn nằm ngửa trên chiếc xe lăn, đợi cô bé nói tiếp, hoặc
có hành động gì đó. Nhưng, xung quanh vẫn chỉ là một khoảng yên lặng,
giây lát sau, ông bỏ chiếc khăn trên mặt ra, lật người ngồi dậy.
Trong phòng đã trống vắng không một bóng người.