Chương 30: THỨC TỈNH
Lâm Quốc Đống đi ra khỏi cửa tòa nhà, vứt chiếc túi nilon trong
tay vào thùng rác. Hôm nay gió hơi lớn, trong không khí có mùi ẩm ướt.
Hắn nhìn bầu trời đêm vần vũ mây đen, chắc là trận mưa xuân đầu tiên
trong năm nay sắp đến rồi đây.
Lâm Quốc Đống đút tay vào túi áo lông vũ, túm chặt cổ áo, bước
ra phía ngoài khu dân cư.
Từ sau buổi tối thả cho Trần Hiểu ra về, mấy hôm liền Lâm Quốc
Đống không ra khỏi nhà. Hắn rất rõ, không thể đến công ty dịch thuật đó
nữa. Nhưng, số tiền lương ít ỏi nhận được trước đó không thể đủ cho hắn
duy trì cuộc sống rất lâu, hắn buộc phải nhanh chóng tìm được việc làm.
Đã gửi đi mười mấy bộ hồ sơ trên mạng, mà không hề có hồi âm. Điều
này khiến hắn bực bội khó chịu suốt mấy ngày. Tối nay hắn ra ngoài đi
dạo, thứ nhất là để cho tâm trạng thoải mái một chút, thứ hai là có thể đi
siêu thị mua một ít thực phẩm giảm giá trước khi siêu thị đóng cửa.
Mùa xuân đến dường như càng khiến người ta có tâm trạng muốn
ra khỏi nhà. Mặc dù đã là hơn 8 giờ tối, trên phố vẫn tấp nập người qua
lại. Lâm Quốc Đống đi đến bến xe buýt, đảo mắt nhìn khắp lượt những
người đang đợi xe, rồi đứng dưới mái che, kiên nhẫn chờ xe buýt.
Lúc này, một cô gái đi ngang qua trước mắt hắn, đứng lại bên cạnh
hắn. Cô gái đọc thông tin trên tấm biển chỉ dẫn ở bến xe buýt, rồi lấy
điện thoại di động ra nghịch.
Lâm Quốc Đống nhìn cô, tóc dài thẳng, chừng khoảng hai mấy
tuổi, vai đeo một chiếc ba lô Nike màu tím, mặc một chiếc áo lông vũ
siêu mỏng màu đen, quần bò màu xanh, đi một đôi giày thể thao. Trông
dáng như sinh viên.
Cô gái rất cao. Đứng thẳng lưng, hai chân dài thẳng tắp. Dường
như cô đã chú ý thấy ánh mắt của Lâm Quốc Đống, quay đầu lại nhìn về