một đoạn băng ghi hình. Tiếp đó, cô liền nhét điện thoại di động vào
trong ô túi lưới ở phía trước quai đeo ba lô. Đúng lúc đó, cô bước chân
lên bậc cửa xe buýt, quẹt thẻ, đi vào trong toa xe đông chật.
Lâm Quốc Đống cũng lên xe theo, cánh cửa xe đóng lại sau lưng
hắn.
Ngụy Quýnh ngồi trong thư viện, trước mặt là cuốn giáo trình
Tiếng Anh cấp 6 đại học đã mở đến trang 177. Cậu đã nhìn vào trang này
ít nhất hai tiếng đồng hồ, nhưng hoàn toàn không để tâm vào những từ
tiếng Anh đó.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường trong
vườn trường tô điểm cho màn đêm u tối nặng nề. Tiếng gió thổi ù ù văng
vẳng bên tai. Ngụy Quýnh bỗng dưng cảm thấy trong lòng hoang mang
rối bời, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Cậu lại nhìn chiếc bàn chếch phía sau lưng, một anh chàng thấp bé
tóc bóng nhờn đang vùi đầu chăm chú đọc một cuốn bài tập toán cao
cấp. Đó là chỗ Nhạc Tiêu Tuệ quen ngồi, nhưng đã hai ngày không thấy
cô rồi.
Cô đã đi đâu?
Ngụy Quýnh lấy điện thoại di động ra, mở Wechat, đánh dòng chữ
“Cậu đang ở đâu?” vào ô đối thoại với Nhạc Tiêu Tuệ.
Gần như cùng lúc tin nhắn được gửi đi, Nhạc Tiêu Tuệ liền trả lời
luôn, có điều, nội dung trả lời của cô không phải là chữ, cũng không phải
là âm thanh, mà là một đoạn băng ghi hình.
Ngụy Quýnh cảm thấy kỳ quặc, cậu nhìn xung quanh, lấy tai nghe
ra đeo vào, ấn nút mở.
Tai nghe khiến những tiếng động xung quanh bị cách biệt hoàn
toàn, giọng của Nhạc Tiêu Tuệ rất rõ ràng. Xem ra, hình như cô đang ở
một khu dân cư nhỏ, sau lưng là một bức tường dán những ô quảng cáo
nhỏ, còn có thể nhìn thấy tuyết đọng chưa tan ở góc tường.