Nhạc Tiêu Tuệ dường như đã đứng ở ngoài trời rất lâu, hai má đỏ
ửng, thần sắc mệt mỏi.
“Ngụy Quýnh, khi cậu nhìn thấy đoạn băng ghi hình này, hãy liên
lạc với chú Đỗ Thành ngay, bảo chú ấy định vị điện thoại di động của
tớ.” Nhạc Tiêu Tuệ dừng lại một chút, “Đồng thời, nếu có thể, tớ cũng sẽ
chia sẻ với cậu vị trí thực tại của tớ qua Wechat.”
Ngụy Quýnh càng nghi hoặc: Nhạc Tiêu Tuệ đang ở đâu? Cô muốn
làm gì? Tại sao phải liên hệ với chú Đỗ Thành?
Không kịp suy nghĩ nhiều, Nhạc Tiêu Tuệ lại nói tiếp:
“Chú Đỗ Thành nói không sai. Theo như chứng cứ hiện có, chúng
ta sẽ không làm gì được Lâm Quốc Đống. Cơ hội duy nhất là, hắn ra tay
giết người một lần nữa.” Nhạc Tiêu Tuệ hướng về phía đầu camera mỉm
cười, nhưng nụ cười của cô vừa căng thẳng vừa lo lắng, “Muốn để hắn
cắn câu, tớ là ứng viên phù hợp nhất. Nếu bây giờ cậu ở cạnh tớ, cậu sẽ
phát hiện thấy, tớ đã xức 'Phu nhân Hồ Điệp'…”
Ngớ ra mấy giây, Nhạc Tiêu Tuệ hất mái tóc, nét mặt lại bình
thường như trước, “Cậu đừng khuyên tớ, khuyên tớ cũng không có tác
dụng. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, chú Đỗ Thành không
thể đợi thêm được nữa, tớ cũng không thể. Cho nên, tớ buộc phải bắt
Lâm Quốc Đống nhanh chóng chịu sự trừng trị của pháp luật.”
Cô giơ một ngón tay lên trước màn hình, thái độ kiên quyết,
“Tuyệt đối không được gọi điện thoại cho tớ. Lúc thích hợp, tớ sẽ mở
chức năng ghi hình của điện thoại di động, quay lại toàn bộ quá trình gây
án của Lâm Quốc Đống. Việc cậu và mọi người phải làm là, nhanh
chóng tìm ra tớ. Nếu có thể, có lẽ vẫn kịp cứu được tớ.”
Nhạc Tiêu Tuệ lại mỉm cười, “Nói thật, tớ cũng không muốn chết.
Nếu có cơ hội…”, cô nhấn giọng, trông vô cùng nghiêm túc trang trọng,
“Tớ sẽ giải thích cho cậu biết tại sao tớ lại làm như vậy.”