Lúc này, từ trong tai nghe thoáng vọng đến một tiếng động, dường
như một cánh cửa bị đóng lại. Nhạc Tiêu Tuệ cũng nhìn chếch về phía
trước theo tiếng động. Bỗng, nét mặt cô trở nên căng thẳng, cả người nép
ra phía sau.
“Hắn ra rồi.” Nhạc Tiêu Tuệ lại quay mặt vào màn hình, tốc độ nói
bắt đầu nhanh hơn, “Tớ phải đi đây, cậu nhất định phải làm theo lời tớ
đấy!”
Đoạn băng ghi hình kết thúc.
Ngụy Quýnh ngớ ra mấy giây, lập tức gọi vào số điện thoại di động
của Nhạc Tiêu Tuệ. Chuông vừa reo được mấy tiếng thì bị ngắt máy, gọi
lại, lại bị ngắt máy. Cậu xách ba lô lên, chạy ra khỏi phòng đọc.
Trong khi vội vàng lao xuống dưới tòa nhà, Ngụy Quýnh gọi được
vào số điện thoại di động của Đỗ Thành, câu đầu tiên lập tức bảo Đỗ
Thành định vị ngay điện thoại di động của Nhạc Tiêu Tuệ. Đỗ Thành
không hiểu ra làm sao, “Tại sao? Tôi đang ở nhà…”
“Nhanh chóng, lập tức!” Ngụy Quýnh lao xuống dưới cầu thang,
chạy như bay qua sảnh, cuống cuồng chạy ra ngoài thư viện. Một cô gái
đang ôm mấy cuốn sách không kịp né tránh, bị cậu đâm sầm vào ngã
nhào. Ngụy Quýnh chỉ kịp nói một câu “xin lỗi”, rồi đẩy cửa lớn, chạy
về phía cổng trường.
“Tôi bố trí ngay bây giờ đây.” Mặc dù Đỗ Thành vẫn chưa rõ động
cơ và mục đích của Ngụy Quýnh, nhưng những tiếng động hỗn loạn
vọng ra từ trong ống nghe khiến ông không dám chậm trễ, “Cậu đừng tắt
điện thoại di động, giữ liên lạc.”
Ngụy Quýnh chạy một mạch ra khỏi cổng trường, ra đến con phố
vẫn tấp nập xe cộ. Cậu đứng ở bên đường, ra sức vẫy tất cả những chiếc
taxi chạy ngang qua. Nhưng, hầu như xe nào cũng trong trạng thái đã có
khách. Mấy phút sau, mới có một chiếc taxi sáng đèn “xe trống” dừng lại
trước mặt cậu.