Mặc dù thời gian chờ xe không lâu, nhưng Ngụy Quýnh đã như có
lửa đốt trong lòng. Lái xe taxi tò mò nhìn cậu thanh niên mồ hôi mồ kê
đầy đầu, hỏi: “Đi đâu?”
Lúc này Ngụy Quýnh mới nhận ra là mình không hề biết Nhạc
Tiêu Tuệ đi đâu. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi bảo lái xe taxi: “Cứ đi về
phía trước.”
Lái xe taxi càng nghi hoặc. Có điều, vẫn bấm đồng hồ đo quãng
đường, nổ máy.
Ngụy Quýnh lại gọi cho Đỗ Thành, chuông vừa reo, máy đã kết
nối. Giọng Đỗ Thành cũng rất gấp gáp, dường như cũng đang chạy.
“Đã định vị được Nhạc Tiêu Tuệ chưa ạ?”
“Tôi bảo Trương Chấn Lương đi kiểm tra rồi.” Từ trong ống nghe
vọng ra tiếng mở khóa và kéo cửa ô tô, “Rốt cuộc là sao thế?”
“Nhạc Tiêu Tuệ đi tìm Lâm Quốc Đống rồi.” Môi Ngụy Quýnh run
lên, “Cô ấy đã xức 'Phu nhân Hồ Điệp'.”
Hơi thở của Đỗ Thành đột ngột dừng lại, tiếp đó nghe thấy tiếng ô
tô nổ máy.
“Sao cậu biết?”
Ngụy Quýnh thuật lại ngắn gọn nội dung đoạn băng ghi hình mà
Nhạc Tiêu Tuệ gửi cho cậu, tiếng đập mạnh vào vô lăng xe từ trong ống
nghe vọng đến.
“Các bạn, mẹ kiếp…”, tiếng Đỗ Thành nghiến răng nghe rõ mồn
một, “Cô bé này điên rồi à?”
“Chú đừng nói nhiều nữa!” Ngụy Quýnh ngắt lời ông, “Bây giờ
làm thế nào?”
“Làm thế nào, cứu người trước!” Giọng Đỗ Thành kiên quyết,
“Cậu ở yên một chỗ cho tôi, không được đi đâu cả!”