riết không thôi, ỡm ờ tình tứ.
Lâm Quốc Đống cảm thấy trên mặt vừa ẩm ướt vừa mát lạnh, lại
còn có cảm giác dinh dính. Điều này khiến hắn càng trở nên hưng phấn.
Lợi dụng lúc xe lắc và sự đông đúc chật chội, hắn lại âm thầm tiến sát
một bước về phía cô gái.
Người cô bị ép vào cây cột, cả người nghiêng sang một bên. Lâm
Quốc Đống thậm chí cảm thấy được cả hình thù những vật đựng trong
chiếc ba lô. Nhưng cô gái không phản ứng lại ngay, mà lấy điện thoại di
động từ trong ô túi lưới ra, bấm mấy cái, rồi lại nhét vào.
Tiếp đó, cô gái quay người lại, lấy tay che trước ô túi lưới, nhìn
Lâm Quốc Đống một cái.
Đây là lần đầu tiên hai người nhìn nhau chính diện. Lâm Quốc
Đống nhanh chóng quay mặt đi. Nhưng, sau cái nhìn, cảm giác bứt rứt
trong lòng càng tăng lên. Ngoại hình của cô gái khá ưa nhìn, làn da trắng
mịn, nhất là chỗ lộ ra ở cổ, trắng muốt sáng mịn.
Tim hắn lại càng đập mạnh. Cái cổ này, nếu bóp trong tay, cảm
giác sẽ thế nào?
Cô gái quay người đi, mặt không biểu lộ sắc thái gì.
Trận mưa đột ngột khiến giao thông trên đường càng chậm. Ngụy
Quýnh nhìn dòng xe dày đặc trước mắt, trong lòng như có lửa đốt. Cậu
liên tục mở điện thoại di động ra xem, nhưng cả Đỗ Thành và Nhạc Tiêu
Tuệ đều không có tin tức gì.
Ý đồ của Nhạc Tiêu Tuệ rất rõ ràng: Dùng “Phu nhân Hồ Điệp” và
chính mình để dụ dỗ Lâm Quốc Đống gây án một lần nữa. Qua việc Lâm
Quốc Đống có ý đồ giết Trần Hiểu, có thể thấy khả năng hắn cắn câu là
rất lớn. Nhưng, sự rủi ro mà Nhạc Tiêu Tuệ phải đối mặt cũng rất lớn.
Nếu không kịp thời bắt được hành vi phạm tội đang diễn ra của Lâm
Quốc Đống, thì cho dù là Nhạc Tiêu Tuệ có để lại được chứng cứ, vẫn
phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.