phía hắn. Khi chạm phải ánh mắt cô, Lâm Quốc Đống quay đầu đi.
Cô gái không để ý đến hắn nữa, lấy tai nghe ra bắt đầu nghe nhạc,
người khẽ lắc lư theo điệu nhạc.
Lại một cơn gió nữa thổi tới, một mùi nước hoa thoang thoảng bay
vào mũi Lâm Quốc Đống. Hắn đột nhiên rùng mình, cánh mũi lập tức
phập phồng, dường như muốn tìm ra nguồn gốc của mùi hương đó. Rất
nhanh chóng, hắn phát hiện ra thứ mùi này tỏa ra từ người cô gái bên
cạnh.
Bỗng nhiên, hắn cảm giác có một luồng nhiệt mỗi lúc một mãnh
liệt bốc ra từ trong đầu, tiếp đó lan tỏa khắp người, cuối cùng tụ lại ở
dưới bụng. Mỗi một lỗ chân lông dường như đều dãn nở, tuôn ra cơn dục
vọng điên cuồng. Tim bắt đầu đập rất mạnh, huyết quản co giật dữ dội.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, lòng bàn tay cũng trở nên ướt nóng.
Lâm Quốc Đống chặc lưỡi, lập tức cảm thấy vị ngọt tanh như gỉ
sắt. Cái vị nguy hiểm lại đầy cám dỗ này khiến hắn càng hưng phấn. Giả
vờ hít thở sâu, Lâm Quốc Đống âm thầm dịch bước về phía cô gái, hít
ngửi mùi thơm trên người cô như một gã nghiện.
Cô gái dường cảm giác thấy hắn tiến lại gần, chỉ hơi cúi đầu,
nhưng không né tránh, tiếp tục nghịch điện thoại di động. Lúc này,
những người chờ ở bến xe buýt bắt đầu di chuyển ra bên đường, cách đó
không xa, một chiếc xe buýt tuyến 249 đang từ từ đi tới.
Cô gái cũng cất bước, đi về phía trước theo dòng người đang định
lên xe, đồng thời lấy thẻ xe buýt từ trong túi áo ra.
Mặc dù Lâm Quốc Đống không hề có ý định đi xe buýt tuyến 249,
nhưng, mùi thơm trên người cô gái dường như có ma lực, dẫn dắt hắn
bước về phía chiếc xe đang vào bến.
Xem ra, cô gái không hề có cảm giác gì về việc Lâm Quốc Đống
đang bám sát phía sau mình, cô vẫn tập trung vào chiếc điện thoại di
động, vừa đi vừa mở Wechat, chọn một địa chỉ liên lạc, ấn vào gửi đi