thấy rõ. Cậu đưa tay xoay cửa xe, tay vừa cầm vào tay quay, liền dừng
lại.
Những giọt nước mưa.
Ngụy Quýnh ngây ra nhìn cửa sổ xe. Những giọt nước mưa gõ trên
cửa kính nhanh chóng chảy, để lại những vệt uốn lượn, dường như vô số
những dòng sông đang chảy. Trong đầu cậu hiện ra chiếc xe buýt trong
hình ảnh đoạn băng ghi hình lúc nãy. Trên cửa xe, những giọt nước chảy
từ góc phía trên bên tay trái cửa kính sang góc phía dưới bên tay phải.
Lúc đó xe buýt vẫn đang thông báo tên bến, cho thấy xe vừa mới
khởi hành, tốc độ xe không nhanh. Vệt chảy của nước mưa cho thấy,
chiếc xe buýt đang đi ngược hướng gió.
Nghĩ đến đây, Ngụy Quýnh vội bảo lái xe taxi, “Anh ơi, dừng xe.”
Lái xe nghe vậy liền làm theo luôn, chiếc xe từ từ dừng lại sát lề
đường. Ngụy Quýnh kéo cửa sổ xe xuống, yên lặng quan sát những giọt
nước mưa phía ngoài cửa xe, phát hiện những giọt mưa dày đặc nối
thành sợi đang bay tới từ phía sau.
“Quay đầu xe!” Ngụy Quýnh chỉ dẫn lái xe, đồng thời đưa điện
thoại di động qua, chỉ vào tuyến đường trên bản đồ nói: “Đi theo các
điểm dừng của tuyến 249.”
“Bến Cầu Hương Giang đã đến, xin mời các hành khách xuống xe
chuẩn bị sẵn sàng…”
Giọng nữ thông báo bến xe một lần nữa vang lên, một số hành
khách bắt đầu ồ ạt di chuyển ra phía cửa xe. Cửa xe mở ra, hành khách
nối đuôi nhau xuống xe, mỗi người đi một phía. Cô gái kéo chiếc mũ
lông vũ lên đỉnh đầu, từ từ đi về phía trước theo đường dành cho người
đi bộ.
Lâm Quốc Đống đút hai tay vào túi áo, đi theo sau cô. Sau khi
xuống xe, mùi hương nồng đậm trên người cô gái lập tức trở nên thoang
thoảng. Được cái hai người đi ngược hướng gió, nên cái mùi đó vẫn liên