Đã hơn 9 giờ tối, người trên đường bắt đầu thưa thớt. Cô gái vẫn
thong dong cất bước. Mấy phút sau, cô rẽ phải, đi vào một con ngõ nhỏ.
Lâm Quốc Đống bám sát theo. Đây là một con đường một chiều,
hai bên đường đều là nhà dân. Mặc dù không có đèn đường, nhưng ánh
đèn hắt ra từ cửa nhà dân vẫn khiến trên đường có một chút ánh sáng. Cô
gái ở trước mặt hắn khoảng mười mấy mét, đang tháo tai nghe ra, cúi
đầu bấm trên màn hình điện thoại di động.
Lâm Quốc Đống nhìn về phía trước, ở tận cùng con ngõ là một tòa
nhà cao tầng tối đen như mực, dường như là một công trường đang tạm
dừng thi công. Hắn lại nhìn một vòng xung quanh, ngoài mình và cô gái
ra, trong ngõ không có bất cứ người nào khác.
Hắn bước nhanh hơn, vừa đi vừa lôi con dao làm bếp vừa mua ra,
xé bỏ vỏ bọc, nhét vào túi áo. Không biết có phải nhà cô gái ở ngay gần
đây không, nếu không ra tay luôn, e rằng sẽ mất cơ hội. Mấy giây sau,
hắn chỉ còn cách cô gái một bước. Cô gái nghe thấy tiếng bước chân sau
lưng, bất giác quay người lại - Lâm Quốc Đống đưa dao kề sát ngực cô.
“Không được động đậy!”
Lâm Quốc Đống cố gắng để giọng nói của mình trầm thấp dữ tợn.
Cô gái cũng đúng là đã hoảng sợ vì hắn, giật người lùi lại phía sau một
bước, sắc mặt trắng bệch.
“Ông… ông làm gì?”
“Đi về phía trước!” Lâm Quốc Đống đẩy cô gái, “Không được hét,
nếu không tao sẽ giết mày!”
Cô gái nhìn con dao sáng loáng, không phản kháng, quay người đi
về phía trước.
Lâm Quốc Đống lôi cánh tay trái của cô gái, ấn dao vào thắt lưng
cô, vừa để ý động tĩnh xung quanh, vừa bắt cô gái đi về phía tòa nhà cao
tầng.