Cô gái lặng lẽ lấy chiếc điện thoại di động trong ô túi lưới trước
ngực ra, mở giao diện Wechat.
Ngụy Quýnh đứng dưới xe, nhanh chóng quan sát trong toa xe
buýt 249. Hành khách cũng cảm thấy tò mò về chàng trai mặt đầy lo âu
này, lần lượt quay đầu nhìn cậu với ánh mắt thăm dò. Nhưng, không có
gương mặt mà Ngụy Quýnh muốn nhìn thấy.
Chiếc xe buýt rời khỏi bến. Ngụy Quýnh nhảy lên chiếc xe taxi
đang dừng ở ven đường, nói với lái xe taxi: “Tiếp tục đi, đuổi theo chiếc
xe tiếp theo.”
Chiếc taxi phóng như bay. Ngụy Quýnh lại gọi điện thoại cho Đỗ
Thành. Điện thoại vừa kết nối, cậu liền hỏi luôn: “Cô ấy đang ở đâu?”
“Giữa đường Hắc Sơn và đường Tùng Sơn, tôi sắp đến rồi, Trương
Chấn Lương sẽ mang theo thiết bị đến.” Giọng Đỗ Thành rất gấp gáp,
“Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy cô ấy, cậu không được phép đi đâu, đợi
thông tin của tôi…”
“Cháu đã ra ngoài rồi. Vừa nãy cô ấy và Lâm Quốc Đống ở trên xe
buýt tuyến 249, cháu không biết họ đã xuống xe chưa…” Bỗng Ngụy
Quýnh đột nhiên trợn tròn mắt, trong mục tin nhắn ở phía trên màn hình,
một biểu tượng Wechat nhảy ra.
Cậu không kịp nghĩ gì, kéo luôn danh mục xuống, mở Wechat.
Là Nhạc Tiêu Tuệ!
Trong khung đối thoại, là một tin nhắn chia sẻ vị trí thực tại: Cô ấy
đang ở ngay trong một con ngõ giữa đường Hắc Sơn và đường Tùng
Sơn. Ngụy Quýnh phóng to bản đồ, tên của con ngõ hiện ra rõ ràng trên
màn hình điện thoại di động.
“Anh ơi, quay đầu - ngõ 102 đường Hắc Sơn!” Ngụy Quýnh hét
vào trong điện thoại: “Cô ấy ở trong ngõ 102 đường Hắc Sơn!”