vẫn tĩnh mịch. Ngoài cơn mưa to và người đàn ông cầm dao trước mặt,
không có gì cả.
Cô gái quay người, nghe theo lời hắn, từ từ leo lên theo lối cầu
thang. Lâm Quốc Đống đi theo cô, bước từng bước lên cầu thang. Cô gái
một lần nữa lấy điện thoại di động trong túi lưới ra, bật chức năng ghi
hình.
Thời khắc cuối cùng đang đến gần, cô phải chuẩn bị sẵn sàng.
Trạng thái chia sẻ vị trí đã kết thúc.
Ngụy Quýnh ngây ra nhìn màn hình điện thoại di động, vừa xong,
cậu đã mất vị trí của Nhạc Tiêu Tuệ.
Chiếc taxi phanh gấp. Ngụy Quýnh cụng đầu vào tấm kính chắn
gió phía trước. Cậu không nén được đưa tay xoa chỗ đau, quay người
hỏi: “Tại sao lại dừng xe? Đi vào đi!”
“Đến rồi. Ngõ 102 đường Hắc Sơn.” Lái xe chỉ vào tấm biển ở bên
đường, “Đây là đường một chiều. Không đi vào được.”
Con ngõ vừa tối đen vừa dài, trước khi kết thúc trạng thái chia sẻ
vị trí, Nhạc Tiêu Tuệ đang đi về phía trước theo hướng tây trong con ngõ
này. Sớm tìm thấy cô được một phút, thì khả năng sống còn của cô sẽ
nhiều thêm một phút.
“Đi vào đi!” Ngụy Quýnh nói giọng khẩn thiết: “Em trả thêm tiền
cho anh.”
“Không phải là vấn đề tiền.” Lái xe đã bắt đầu bật đèn báo “xe
trống”, chiếc máy tính tiền lạch cạch in hóa đơn, “Nếu bị trừ hết điểm,
thì tôi sống thế nào được?”
Ngụy Quýnh không muốn nói nhiều với anh ta, đưa luôn tờ một
trăm tệ, nhảy ra khỏi xe, chạy vào trong ngõ.
Trời vẫn đang mưa, hơn nữa mỗi lúc một to hơn. Ngụy Quýnh
chạy được mấy chục mét, đầu tóc đã ướt đẫm nước mưa. Cậu quan sát cư