“Được, lập tức đến ngay!” Đỗ Thành không kịp hỏi nguyên do,
“Cậu đợi tôi ở đầu ngõ, không được một mình…”
Ngụy Quýnh ngắt luôn điện thoại, hai mắt dán chặt vào tấm bản đồ
trên màn hình, và cái biểu tượng đại diện cho Nhạc Tiêu Tuệ.
Cô gái không phản kháng, cũng không kêu, mặc kệ cho Lâm Quốc
Đống lôi mình đi về phía tận cùng của con ngõ. Suốt đường đi, họ không
gặp một người đi đường nào. Lâm Quốc Đống một lần nữa chìm đắm
trong mùi hương tỏa ra từ người cô gái. Mấy chục mét đường cuối cùng,
hắn gần như dán mũi vào hõm dưới gáy cô gái.
Đi ra khỏi ngõ, phía trước là một con đường cắt ngang theo hướng
bắc nam. Thi thoảng có chiếc ô tô phóng vụt qua trước mặt. Lâm Quốc
Đống đành phải tạm thời tập trung tinh thần, hắn túm chặt lấy cánh tay
trái của cô gái, con dao ở eo lưng cô gái dịch chuyển ra phía sau lưng.
“Sang đường. Nếu mày dám động đậy, tao sẽ đâm chết luôn!”
Lưng cô gái thẳng cứng một cách bản năng, từ từ đi qua đường
dưới sự uy hiếp của hắn.
Tòa nhà đó đứng sừng sững ở bên đường. Lâm Quốc Đống lôi cô
gái đi quanh tòa nhà, đi được nửa vòng, nhanh chóng phát hiện thấy một
lối vào. Bước vào trong, không khí lạnh ẩm xộc vào mũi, cảm giác thấy
có đá vụn và cát sỏi dưới chân. Lâm Quốc Đống gạt nước mưa trên mặt,
nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng, chỉ về phía cầu thang xi măng tồi
tàn phía trước.
“Mày, đi lên!”
Cô gái yên lặng nhìn Lâm Quốc Đống trong bóng tối, dưới sự phản
chiếu của ánh đèn đường, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ
của đối phương. Chỉ có con dao sáng loang loáng. Cô bỗng rất muốn co
chân chạy, thậm chí còn tưởng tượng rằng một giây sau sẽ nhìn thấy một
đội ngũ cảnh sát vũ trang đầy đủ bao vây tòa nhà này. Nhưng, đêm tối