“Bao nhiêu?”
“Bây giờ ông có bao nhiêu?”
“Khoảng hai ba trăm nghìn tệ.”
“Được, mang hết đến. Xe của ông nữa.” Lâm Quốc Đống dừng lại
một lúc, giọng bỗng trở nên thành khẩn, “Vụ mua bán này, ông cũng
không thiệt đâu. Tóm được tôi, cũng không có lợi gì cho ông. Tôi đảm
bảo sẽ không quay lại nữa, mọi người đều sống yên ổn nốt những năm
tháng tuổi già.”
Lạc Thiếu Hoa im lặng mấy giây, “Gặp ở đâu?”
“Quán cà phê “The One” ở chỗ giao giữa đường Đại Vọng và phố
Hưng Hoa Bắc. Một tiếng nữa.” Lâm Quốc Đống lại cười, “Một mình
ông đến - điều này không cần tôi nhắc chứ?”
Lạc Thiếu Hoa ngắt luôn điện thoại. Ông cúi đầu nhìn gương mặt
Mã Kiện, bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Việc giám sát chứng minh nhân dân của Chu Phức Hưng nhanh
chóng đã có kết quả. Có người sử dụng tấm chứng minh thư này mua
một vé tàu hỏa đến thành phố Đan Đông tỉnh Liêu Ninh vào 15 giờ 36
phút ngày 2 tháng 4 ở điểm bán vé tàu hỏa cạnh tòa nhà Kim Hoa. Qua
hình ảnh lấy được từ camera giám sát lắp ở điểm bán vé đó, người mua
vé tàu hỏa ở đó vào 9 giờ 23 phút ngày 1 tháng 4 chính là Lâm Quốc
Đống.
Ban chuyên án “vụ án giết người 29.3” lập tức mở cuộc họp khẩn
cấp, bố trí lực lượng tiến hành bắt Lâm Quốc Đống. Đầu tiên, tiếp tục
tăng cường kiểm tra toàn bộ những nơi như quán net, trung tâm cung cấp
dịch vụ tắm, nhà nghỉ…, đặc biệt là những nơi đã từng sử dụng chứng
minh thư của Chu Phức Hưng; Tiếp đó, phối hợp chặt chẽ với chi cục
công an đường sắt, bố trí lực lượng cảnh sát ở những nơi như cửa ra vào
ga, điểm bán vé, bàn kiểm tra an ninh, phòng chờ…; Tiếp nữa, cử người
chuyên trách trực ở trung tâm chỉ huy hình ảnh camera giám sát, hễ phát