“Ăn cướp và ăn trộm không giống nhau, người bị hại lập tức sẽ
biết ngay là đã bị cướp mất cái gì.” Vẻ mặt Đỗ Thành càng lúc càng trầm
trọng, “Lâm Quốc Đống gây ra vụ cướp vào tối ngày 31 tháng 3, nhưng
không cầm chứng minh thư đi mua vé tàu chạy trốn khỏi thành phố ngay
lập tức, mà ngày thứ hai mới đi mua vé của chuyến tàu khởi hành vào
ngày thứ ba - việc này không phải là rất khác thường hay sao?”
Trương Chấn Lương cũng ý thức được điểm bất thường của toàn
bộ sự việc, rít sâu một hơi thuốc lá, nhanh chóng suy nghĩ. Giây lát sau,
anh siết chặt nắm đấm, giáng một cú mạnh xuống mặt bàn.
“Hắn đang để cho chúng ta có thời gian bố trí lực lượng.”
“Tôi cũng nghĩ thế.” Đỗ Thành bẻ ngón tay, “Người bị hại báo án
cần thời gian, chi cục Khoan Thành điều động cảnh sát cần thời gian, đối
chiếu đặc điểm của đối tượng tình nghi phạm tội với ảnh truy nã Lâm
Quốc Đống cũng cần thời gian.”
“Nhưng, nếu không chạy trốn bằng tàu hỏa, thì hắn ra khỏi thành
phố bằng cách nào?”
Đỗ Thành im lặng không lên tiếng. Trương Chấn Lương ngẫm
nghĩ, “Bảo cậu Cao tiếp tục giám sát tấm thẻ chứng minh thư đó. Nếu
còn sử dụng, lập tức thông báo cho chúng ta.”
Đỗ Thành ngẩng đầu nhìn anh. Trương Chấn Lương vội giải thích:
“Chúng ta mai phục ở ga tàu hỏa phía bắc, nhỡ mà Lâm Quốc Đống mua
một tấm vé xuất phát từ ga tàu hỏa phía nam, thì sẽ trở tay không kịp…”
“Không thể nào.” Đỗ Thành phủ định luôn suy luận của Trương
Chấn Lương, “Lâm Quốc Đống chắc chắn sẽ không cho chúng ta biết số
hiệu chuyến tàu mà hắn sẽ đi, nếu không cảnh sát đường sắt sẽ bắt sống
hắn ngay - hắn nhất định sẽ không bỏ trốn bằng đường tàu hỏa.”
“Đi máy bay hoặc đi xe khách?” Trương Chấn Lương lắc đầu liên
tiếp, “Hắn không đủ tiền để mua vé máy bay, đi xe khách cũng phải dùng
chứng minh thư để đặt mua vé, cũng sẽ bị lộ tung tích.”